(truyện kì ảo)
‘’-......
-Thôi anh đi ngủ đi,khuya rồi
- Em cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
- Tối mai giờ này tiếp nhé.
-....’’
Màn hình ''chát'' đóng lại. Tắt máy xong Phê leo lên giường, lại một đêm nữa hứa hẹn những giấc mơ lãng mạn nơi quê nhà, ở đó có cô người yêu đang nhung nhớ đợi chờ. Nói là người yêu nhưng Phê đã biết mặt nàng vuông tròn thế nào đâu. Hai đứa mới quen nhau qua ''chát '' được mươi hôm thôi. Như có phép ma tà hút hồn hắn. Đêm đêm mỗi khi nhận được tin nhắn của nàng vào máy di động là cho dù bất cứ Phê đang ở hang cùng ngõ hẻm nào hắn cũng hoả tốc chạy về bật máy lên và...chát.
Vậy mà đã hơn một tuần nay rồi Phê như kẻ mất hồn. Căn phòng trọ trống trải nơi đất khách quê người này như chìm sâu hơn trong nỗi cô đơn ảm đạm. Cái viễn cảnh xứ Kim Chi phồn hoa lãng mạn là thiên đường cho những người lao động nhập cư như hắn sao chẳng giống những gì mà công ty môi giới xuất khẩu lao động ca tán rót vào tai hắn. Giờ đây ngoài mười hai tiếng quần quật lao lực trong công xưởng nóng bức với đồng lương ngang kéo xe ba gác thuê ở nhà .Trở về hắn chỉ có cái máy tính cũ kỹ và con di động làm bạn. Vậy mà nay nguồn an ủi duy nhất là nàng cũng không một mẩu tin nhắn, không một dòng off-line, cũng không có những đêm ngồi thâu đêm bên màn hình tâm sự.Tin nhắn cùng những dòng yêu dấu cùng rủ nhau bỏ hắn mà đi mãi.
Chiều nay trời lại nổi gió mùa, Phê phải ra cảng sông kiểm tra xuất hàng. Số là công ty hắn làm hàng xuất khẩu sang Châu Âu, cứ cuối năm lại bận bịu chuyện bốc gửi hàng. Đứng thu lu trên cảng đo đếm hàng xong xuôi xong hắn lại lủi thủi ra về.
- Ê Phê !. có ai đó gọi .rồi một bóng đen thoắt hiện sau lưng hắn.
- A, Đục! mày cũng ở đây à? Phê mững rỡ lao ra ôm lấy đồng hương.
- Xuỵt! khẽ thôi. Đục ra hiệu bí mật rồi ngó quanh vẻ thận trọng.
Hai đứa kéo vào một góc tối thì thào to nhỏ. Tuy là bạn bè cùng sang xứ Hàn làm ăn một đợt nhưng chúng bặt tin nhau từ lâu, nay gặp lại vừa mừng vừa lạ lẫm.
- Mà mày ra đây làm gì thế,bộ mày cũng đi xuất hàng à? Phê thắc mắc.
- Xuất người chứ xuất hàng con khỉ gì.
Phê lại càng khó hiểu, không để bạn chờ thêm Đục ghé sát Phê rỉ tai:
-Tao mất việc rồi, M.kiếp quân lừa đảo! nhưng tao sẽ sang Châu âu, tao sẽ đổi đời, đêm nay may quá gặp mày đây ghi luôn e-mail để mai kia liên lạc.
- Nhưng...nhưng bằng cách nào. Phê ngoác mắt ra hỏi
- Chui vào con -tơ -nơ.!
- Ôi...chết đói, chết ngạt... .Phê rùng mình.
- Mày ngây thơ lắm,tao đã chuận bị hết: lương khô, nước khoáng, bình dưỡng khí...thậm chí cả túi ni-long để giải quyết. Chỉ ba tuần là đến, trước đây mất cả hơn tháng trời mà vẫn có kẻ thành công, khổ mấy ngày mà sướng cả một đời , sao không làm? Nói xong Đục lẩn vào bóng đêm rồi mất hút về phía con tàu đen ngòm đang lù lù phía mạn sông.
Phê đâu có màng gì sang Châu Âu . Dăm năm bôn ba kiếm chác mấy đồng về quê làm vốn mở hiệu làm ăn rồi cưới một cô thôn nữ nào đó coi như ổn. Khoản tiền nợ ngân hàng trước khi đi gần trả xong nhưng vui hơn hắn cũng đã có kẻ thương người nhớ nơi quê nhà. Chỉ mấy ngày nữa thôi hắn sẽ bỏ trốn về nhà xây lại cuộc sống trên quê hương nơi sinh ra hắn. Nhưng ai ngờ mối tình phu du ấy bỗng dưng tắt ngụp. Mầm sống tràn trề trong con tim hắn tiêu tan. Trên con đường tĩnh lặng phủ đầy sương đêm lạnh lẽo Phê lê những bước chân nặng nề vô định, ở lại đây làm ăn ư? không có lối thoát! về quê ư? sự rút lui ê chề!. Hơn lúc nào hết ý tưởng ''xuất người'' nhen nhóm và lớn lên từng ngày trong hắn.
Tối nay có tàu rồi, chuyến cuối cùng trong năm. Phê hồi hộp đi đi lại lại trong phòng nhìn chiếc ba lô căng phồng đã chuận bị đầy đủ như Đục chỉ dẫn. Giờ này thằng Đục chắc đang ngồi Mẹc vi va vi vu trên phố phường Châu Âu Hoa lệ rồi. Mình giờ này tháng sau đâu có kém cạnh gì hắn ta đâu.Đúng 9 giờ tối hắn tắt máy tính,tắt đèn, tháo nguồn điện , cẩn thận khoá ba lớp cửa xong xuôi hắn nán lại nhìn căn nhà lần cuối rồi khoác ba lô tiến về phía cảng sông.
Phê bồn chồn căng thẳng. Chất xong hàng là nó phải lẻn thật nhanh, thật kín đáo vào cái kon tơ nơ sắt đen ngòm kia. Nếu chẳng may lái tàu hay bảo vệ phát hiện ra coi toi, không khéo còn bị bắt giam, bỏ tù như bỡn, nhưng đã chui vào an toàn. Cửa con -tơ -nơ khép lại coi như trot lọt, 99% là thành công.
Khi hàng đã chất xong, thừa lúc bác bảo vệ quay ra châm thuốc, Phê nhẹ nhàng lẻn qua cửa chui tọt vào con- tơ- nơ núp xuống nín thở. Bỗng có tiếng ''bíp bíp'' rồi từ thắt lưng Phê sáng rực. Do sơ ý hắn quên tắt di dộng nên một mẩu tin nhắn đúng lúc gửi đến. Hoảng quá hắn lao ra nhảy xuống. Bác bảo vệ lia đèn pin lia lịa như xả súng. Tưởng kẻ trộm đột nhập ông ta báo động rồi hô hoán. Phê hồn phiêu phách lạc đâm sầm vào bụi cây ven sông nấp sát sạt.
Khi đám bảo vệ không tìm được thủ phạm họ cũng giải tán hết. Lúc không còn ai trên bờ hắn mới lóp ngóp bò dậy. Vậy là hết rồi, cơ hội cuối để nó xuất ngoại đã tuột khỏi tay, nhưng cũng may là không bị tóm sống. Phê nghiến răng tức giận lôi cái điện thoại chết tiệt ra định ném tan tành nhưng trước khi tử xử kẻ tội đồ hắn phải biết đứa nào đã gửi cái mẩu tin định mệnh ấy- kẻ phá sản kế hoạch lịch sử của đời hắn.
Khi mở tin ra dòng chữ quen thuộc hiện lên:
''anh yêu thương!, em bị bệnh nằm viện hơn một tháng nay, không thể nào liên lạc với anh được. Em đã khóc nhiều vì nhớ anh..., tha lỗi cho em, bây giờ em đã có thể chát, anh lên mạng đi anh, em chờ...''
Mặt Phê tái dại, toàn thân đần đuỗi. Người yêu hắn đã trở lại rồi ư?,thời gian qua nàng mất hút mà không một lời từ biệt, những gì xảy ra với nàng hắn đâu có biết, tưởng nàng đã quên hay đã phụ tình, chứ ai đâu ngờ.....Đời Phê như sống lại sau những ngày sống trong địa ngục. Đôi chân hắn gồng lên rồi chạy băng băng về nhà. May mà em nhắn tin kịp thời, chứ thêm mấy tích tắc nữa cách cửa sắt con tơ nơ khoá lại mà nhận được tin này chắc Phê lồng lộn lên rồi chết khô chết héo trong thùng sắt vì ân hận mất.
Về lại đến nhà hắn thở hổn hển mở ba lớp khoá rồi đẩy cửa xộc vào phòng định bật máy lên chát. Khi cánh cửa phòng mở ra, hắn đứng khự lại giữa nhà như trời trồng. Căn phòng trống không, chiếc máy tính sáng rực,chiếc phàn phím khẽ kêu tanh tách như có ai đó đang gõ.Căn phòng thoang thoảng như có hương lạ. Hắn lạnh gáy từ từ lùi ra cửa rồi bất thần nhảy chồm qua cánh cổng lao vào bóng đêm hoang vắng .Hắn chạy mãi, chạy mãi cho đến khi khuỵ xuống trong đêm đen.
*
Trời vừa mờ sáng, bến đò sông ồn ào tấp nập lạ thường. Phê cố đứng dậy sau một đêm mê man bất tỉnh, nhìn đoàn người gồnh gánh hối hả từ bờ sông tản đi tứ phía. Một vài chiếc xuồng cứu nạn gầm thét cả khúc sông. Hắn ngơ ngác như một gã nhà quê lạc đường hết hỏi người này rồi người khác nhưng không ai thèm bận tâm để ý đến hắn. Chợt có bà cụ trượt chân gánh hàng đổ xuống, hắn mau lẹ giúp đỡ.
- Có chuyện gì xảy ra mà họ gồng gánh đi như chạy thế hả cụ?
- Ồ, hôi của cả đấy. Bà cụ hồn nhiên đáp.
- Sao? của đâu mà nhiều thế?. Phê kinh ngạc.
- Anh không biết thật à? đêm qua chiếc tàu hàng con tơ nơ vừa rời bến thì đâm vào một vào một tàu khác cả hai tàu chìm nghỉm không ai sống sót. Hàng hoá bồng bềnh khắp sông, thôi tôi đi đây, mà anh sao không quơ ít hàng về mà dùng ? lơ ngơ đây làm gì?
Cụ già nói xong xốc gánh mệt nhọc lết đi, rồi hoà vào dòng người cuồn cuộn.
Phê khẽ rùng mình. Trời trở lạnh, từng làn gió thổi vào triền sông buốt như cắt da cắt thịt. Hắn đứng chơ vơ lạc lõng giữa dòng người tất bật, ánh mắt sâu thẳm giương to vô hồn nhìn đăm đăm về phía dòng sông mờ mờ như nhìn về cõi hư.
30/1/2007