1.Vì nghĩa diệt thân
Ông Nguyễn Trung Trực (trùng tên với lãnh tụ chống Pháp thời kỳ đầu) là quan thanh liêm nổi tiếng của tỉnh Y, được điều về một cơ quan chống tham nhũng của Trung ương. Một thời gian sau, ông Trung Trực được cử về tỉnh Y để điều tra một vụ tham nhũng lớn do thư tố giác của quần chúng. Về tỉnh Y, chỉ sau ba ngày, ông Trung Trực đã xác định đường dây tham nhũng này quả là rất lớn và nghiệt ngã là trong đường dây đó, những “mắt xích” quan trọng đều là những người họ hàng nội ngoại khá gần với ông!...
Hai ngày sau, một đoàn Tuồng của Trung ương được mời về tỉnh Y diễn vở “Bao Thanh Thiên vì nghĩa diệt thân”. Lâu mới có diễn Tuồng nên vé không đủ cho người mua, phải bán cả “vé đứng”! Vở diễn mới được mười phút thì người diễn vai Bao Công bị đau bụng dữ dội, có người nói chắc đau ruột thừa nên đưa đi bệnh viện ngay! Người dự bị của vai Bao Công lại đang có tang ở nhà nên tinh hình thật nguy cấp, không thể đình vở diễn, khán giả bắt đầu la ó! …
Năm phút căng thẳng trôi qua, vở diễn lại tiếp tục! Khi vở diễn kết thúc, tiếng vỗ tay ran lên như từng đợt sấm rền!...Các nhà báo xúm lại phỏng vấn người vừa diễn vai Bao Công. Hỏi: Ông đã diễn vai Bao Công bao giờ chưa? Trả lời: Chưa, nhưng tôi xem diễn vở này nhiều lần, tôi rất thích nhân vật Bao Công! Hỏi: Vì sao mà ông nhập vai xuất thần như vậy? Trả lời: Vì tôi muốn làm như Bao Công, nhưng…
Cuộc phỏng vấn bị đứt đoạn vì có người tới, nói lớn: “Báo cáo đồng chí Trưởng đoàn Thanh tra của Chính phủ! Toàn bộ tội phạm của vụ án mang bí số TR.OO9.123 đã tự trói mình đứng chờ đồng chí ở cửa nhà hát!”…Ông Trung Trực chạy vội ra , cởi trói cho từng người anh em, họ hàng của mình rồi nói:” Bây giờ khuya rồi, về nhà ngủ đí, trưa mai đến văn phòng gặp tôi!”
2.Chuyện về ba nhà thơ …
Có ba nhà thơ cùng đi thực tế ở vùng nông thôn, cùng ở trọ trong một nhà. Ba nhà thơ này có ba sở trường khác nhau : Một nhà thơ chuyên viết Trường ca dài hàng ngàn câu, nhà thơ thứ hai chuyên viết thơ Trữ tình muôn vàn xúc động, đắm say lòng người, nhà thơ thứ ba chuyên viết thơ Tứ tuyệt ngắn gọn mà sâu sắc.
Sau một tuần, cả ba nhà thơ đều phát hiện ra rằng : Cô chủ nhà cùng “Yêu” cả ba nhà thơ ! Ba nhà thơ cùng nghĩ : Thế mới hay không biết “mèo nào cắn mỉu nào”, Trường ca, thơ Trữ tình và thơ Tứ tuyệt không biết ai hơn ai? Và cùng nói : “Sau chín tháng nữa, đứa bé được sinh ra thì mới phân rõ ai thắng ai !”
Ba nhà thơ trở về và cùng nôn nao ngóng đợi kết quả. Đúng sau chín tháng ba ngày, ba nhà thơ nhận được bức điện báo : “Em đã sinh con, đứa bé rất bụ bẫm, kháu khỉnh ! Nó được đặt tên là Hoàng Lê Nguyễn Tứ Tuyệt !”
Thế mới biết , ngắn gọn và sâu sắc mới có hiệu quả !...
3.Trung thành với lời hẹn ước
Có một anh chàng thầm yêu trộm nhớ một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ biết chuyện, đưa cho anh chàng một cây Thiên tuế và nói : “Khi nào Thiên tuế nở hoa / Thì em sẽ sắm xe hoa cưới chàng”
Anh chàng mừng lắm, ngày ngày chăm sóc cây Thiên tuế rất cẩn thận và cứ ngồi chờ nó nở hoa . Có người biết chuyện nói với anh chàng rằng : “Cây Thiên tuế này phải một, hai trăm năm mới nở hoa ! Cậu làm sao mà chờ được!” Nhưng anh chàng bỏ ngoài tai câu nói đó, vẫn chăm sóc cây Thiên tuế kỹ lưỡng, hy vọng nó mau chóng nở hoa !…
Rồi cũng tới ngày cây Thiên tuế nở hoa , nhưng là đúng một trăm năm sau, anh chàng đã trở thành một ông lão râu tóc bạc phơ ! Đúng ngày cây Thiên tuế nở hoa, có một bà lão tóc bạc như mây trắng , chống gậy đầu rồng đi tới và nói : “Cây Thiên tuế đã nở hoa, chàng đã được toại nguyện rồi đó !” Ông lão nhìn ra sân thấy một chiếc xe hoa rất lộng lẫy thì ngất xỉu ! Các lang y cao thủ tới cứu chữa nhưng vô hiệu !...
4.Luận bàn thế sự
Có bốn ông bạn già, sàn sàn tuổi nhau, cùng thích chơi cờ và luận bàn thế sự nên ngày nào cũng hết chơi cờ lại luận bàn thế sự không bao giờ dứt ra được!... Thấm thoát thoi đưa, cả bốn người vẫn không thay đổi việc làm hàng ngày là chơi cờ và luận bàn thế sự, mặc dù đã hơn trăm tuổi ! Mọi người xung quanh thấy lạ, bèn “Bắc thang lên hỏi Ông Trời” tại sao lại như vậy? Ông Trời nói:”Bốn ông già ấy chơi cờ không phân thắng bại, nên coi như chưa chơi! Khi luân bàn thế sự, họ chỉ nói chuyện phòng chống Tham nhũng, nên coi như chưa nói gì! Vậy thì họ đã sống hơn trăm tuổi mà cũng như chưa sống, làm sao bắt họ chết được!” ./.
TP.HCM , 4 –6 -2009