Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.150.137
 
Có thờ có thiêng
Huỳnh Văn Úc

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám. Khi cha mất Tấm sống với dì ghẻ là mẹ của Cám. Một hôm bà mẹ bảo hai chị em Tấm và Cám ra đồng bắt cá. Bà mẹ dặn : " Hễ đứa nào bắt được nhiều cá sẽ được thưởng ". Ra đồng Tấm siêng năng và quen làm việc nên bắt được nhiều hơn, Cám biếng nhác nên không được con nào. Trên đường về nhà Cám tìm cách đánh lừa Tấm. Ngang chỗ ao kia Cám nói với Tấm :- Chị Tấm ơi chị Tấm. Đầu chị lấm, chị xuống ao kia tắm về khỏi bị rầỵTấm tin là thật, để giỏ cá nhờ em coi, lội xuống ao gội đầu. Trên bờ Cám trút giỏ cá của Tấm vào giỏ mình rồi chạy về nhà trước. Khi Tấm bước lên thì giỏ cá không còn. Tấm ngồi Tấm khóc, có Bụt hiện ra hỏi :

- Làm sao con khóc…

 

Vì tin rằng ngày nảy ngày nay, Bụt vẫn thiêng lắm nên quan bà biện một cái lễ giải hạn, tam sinh lễ vật trầu cau cùng các thứ hoa quả để chật trên điện thờ, khói hương nghi ngút, chuông mõ vang rền, bùa đỏ chữ đen, bùa đen chữ đỏ dán khắp trong ngoài. Đám con cháu dâu rể cũng thành tâm khấn vái, khiến cho Bụt thương tình và nương theo khói hương đến nhà tạm giam để thăm hỏi quan ông:

- Làm sao con khóc? Chúng bắt giam con vì tội gì?

- Lạy Bụt, từ ngày vào trại tính đến nay đã gia hạn tạm giam mấy lần rồi, vì các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

- Chỉ có thế thôi ư ?

Biết là không thể giấu Bụt được điều gì nên quan ông thành khẩn tự phê bình:

- Lạy Bụt mớ bái, còn một vài khuyết điểm nho nhỏ thuộc phạm vi sinh hoạt, con xin kể hết ra đây để Bụt soi xét. Một lần con cùng đàn em đến hát karaoke có “tay vịn”, chủ nhà hàng đổi tay vịn liên tục, nhưng cô thì con chê chân không dài, cô thì con chê thô, cô thì da không trắng mà lại có màu bánh mật, có bao nhiêu tay vịn chủ nhà hàng đã gọi hết rồi mà con chưa vừa ý, cáu quá, con thưởng cho chủ nhà hàng một trận đòn vì cái tội không biết kinh doanh và xem thường Thượng đế rồi mượn tạm của nó mấy chiếc răng.

- Những chuyện ấy bây giờ đã thương mại hoá, thuận mua vừa bán, ăn bánh trả tiền, có tiền con mua tiên cũng được, huồng hồ ba cái đồ tay vịn nhãi ranh, vì vậy xét một cách toàn diện không có gì đáng ngại. Chỉ ngại con hay đi ăn bánh, ăn phở mà vợ con nó biết thì…

- Thì không việc gì, thưa Bụt! Thuở con còn hàn vi, quả thật vợ con cũng hay gầm gừ như sư tử Hà Đông, nhưng từ ngày con thăng quan tiến chức mụ ấy đã được thuần hoá, bây giờ ngoan ngoãn, hiền lành và dễ thương như mèo con.

- Thế còn gì nữa ?

- Ấy! Lạy Bụt, con không hiểu tại sao những trò ăn chơi vui vẻ của bọn con lại bị đồn thổi trong dân gian nhiều đến thế: nào là người tình của con còn đang tuổi vị thành niên, nào là bọn con bắt các tiếp viên trẻ đẹp đứng hầu sòng bài, trên người chỉ được phép mặc một chiếc quần lót mỏng tang để khách được bạc nhét tờ trăm đô vào đấy, còn khách thua thì bị phạt bằng cách …ngậm đầu nhũ hoa của tiếp viên đứng gần nhất. Chuyện trong thâm cung như vậy, không hiểu bằng cách nào bị lọt ra ngoài?

- Chuyện ấy có Trời biết, ta biết, con biết, và bọn phóng viên biết…

- Cái lũ phóng viên chết tiệt, ngày con bị công an dẫn giải từ trong nhà riêng ra thì thằng leo cột điện, thằng đứng nóc ô tô, thằng chen nhau dưới đất, thằng nào cũng lăm lăm máy ảnh trong tay.

- Cái lũ bắng nhắng ấy, thế nào cũng có ngày ta bẻ giò vài thằng, thằng nào leo cột điện ta bẻ trước, vứt nó xuống đất! Còn về phần con, có tội cứ lội xuống sông/bao giờ hết tội thì con lên bờ.

 

Trong giấc điệp mơ màng quan ông thấy mình lội xuống sông, và kỳ lạ thay, hết lo, hết nghĩ, trong lòng khoan khoái, đánh một giấc dài cho đến tận nửa buổi hôm sau.  Sau buổi ăn trưa thì có lệnh từ trên đưa xuống, đình chỉ điều tra đối với quan ông.  Tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thì đình chỉ điều tra, tội “ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn khối tài sản khổng lồ mà quan ông đang có là do chịu thương chịu khó, bóp mồm bóp miệng, nếm mật nằm gai mà tích luỹ nên, không phải cứu xét.

Đến đầu giờ chiều quan ông thảnh thơi bước ra từ trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân, nụ cười nhẹ nhàng, quần áo bảnh bao, phong thái điềm tĩnh, nhận bó hoa tươi của người thân rồi đĩnh đạc đếm bước ra ô tô.

 

Lại nói về bọn phóng viên, may cho bọn chúng, không có tên nào bị Bụt bẻ giò, chỉ có một số tên bị bẻ bút, nghĩa là rút thẻ nhà báo- xét cho cùng thì bẻ bút đau hơn bẻ giò- nhiều tên trong số đó đang đảm nhận những chức vụ quan trọng như Phó tổng biên tập, Tổng thư ký Toà soạn, Trưởng Văn phòng đại diện…

 

Buổi tối sau khi cơm nước xong, đứa con gái đang học lớp 4 giở chuyện cổ tích ra đọc, còn mụ vợ tôi chuyện nọ dây thành chuyện kia, kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích thời nay, nhờ Bụt mà một quan ông thoát được đại nạn trong gang tấc như thế nào. Thấy tôi ngồi nghe câu chuyện mà không tỏ vẻ kính cẩn, ngược lại trên môi lại nở nụ cười ra tuồng chế giễu, mụ lừ mắt:

- Cười cái gì? Liệu cái thần hồn! Ông tưởng cái ghế Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường của ông vững chãi lắm đấy à? Cái thằng Trưởng phòng Quản lý đất đai dưới quyền ông lấy đất của dân phân lô bán nền, rồi giải toả, đền bù, khiếu kiện, đơn từ của dân oan cứ gọi là chất thành núi, ông cứ tưởng dễ nuốt trôi lắm hẳn?  Tôi đã bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, rằm mồng một ăn chay niệm Phật rồi đi lễ chùa để Bụt phù hộ cho, ông không nghe mà cứ cười, sợ rồi đến lúc muốn cười cũng không có sức đâu mà nhăn răng ra được! ./.

 

Hà Nội 10-2008

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2916
Ngày đăng: 08.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện chỉ có thế, mà sao… - Phùng Văn Khai
Nếu có một ngày nào - Mang Viên Long
Truyện ngắn ngắn – 8 - Đỗ Ngọc Thạch
Cõi hư - Giản Tư Hải
Tôi muốn sống - Vasiliy M. Shukshin
Lửa cháy trong rừng hoang - Sương Nguyệt Minh
Colombre - Trương Văn Dân
Bến phù dung - Đặng Văn Sinh
Bán trâu - Nguyễn Thành Nhân
Cõi người - Nguyễn Minh Phúc
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)