QUẲNG ĐI, THI SĨ
Người đời đục cả, sao không khuấy bùn lên
khua sóng mà chơi?*
1-
Quẳng đi thi sĩ, em bảo
bùng nhùng mớ ngôn ngữ vồ vập
hiện thực thậm phồn không chỉ có
ngày truồng mông má với thịt đùi
này gió ban mai thơm áo lụa, tán lá xanh
này mưa chiều hôm nhèm nhẹp ướt
mẹ vai gầy
hàng rong hàng rong kêu van
2-
hầm bà nhằng, em bảo
có nghe đêm mộ huyệt chôn người
nghe tiếng cười cắn cổ màu da
đen vàng nâu cúi mặt phố phường
mẹ điên con bước dọc mùa thu
hướng tây, quẻ Khảm ** chiều cong lá đỏ
yếm rách trắng tay lau cỏ một vùng
3-
quay lại đi, thi sĩ, về Sông Hương
đuổi cánh dơi ma thành cũ lâu đài
nằm nghe mối gặm Mỹ sơn xưa
đá lăn trưa
4-
đừng để thơ nôn mùi chăn gối
drap trải giường những heo may sẹo
dắt thơ ra vỉa hè, khóc
đêm muỗi cắn em thơ ...
* Lời hát của Bác chài đối đáp với Khuất Nguyên
** Thuần Khảm là một trong bốn quẻ hung hiểm tứ đại hung quái trong kinh Dịch
6/6/09
THỰC & GIẢ
Dưới cái bảng hiệu hạnh phúc màu hồng phấn
tôi nghe eo thanh xuân nứt
tiếng khóc chim non
bóng bóng nổ vu quy, lốp bốp nút chai bật thức
thảng thốt nhân duyên
phố vẫn treo ngoài kia, bên những lô cốt sì sụp
giá nhan sắc đen trắng béo gầy
cao thấp
tùy chọn
Dưới bóng ban mai ầm vang tuyên ngôn bình quyền
tôi thấy vầng trán em
mướt mồ hôi
sợi tóc mai nhèm nhẹp cay
nhục
lẩm bẩm những ngón tay vê tròn bóp nắn
nắm lại
đấm vào những phản thịt nung núc vô cảm
Đằng sau nhản mác với chiêu bài
lơ mơ tôi lơ mơ
chỉ bồ câu những bò cừu bị xé thịt
choe choe cuồng chân chạy
mới nhận ra mặt hàng thực giả
Sài Gòn 22/5/09