NHOM NHEM CƠN CỚ GIẬN HỜN
Ừ tròn cũng
sỏi đá thôi
anh cơn cớ giận
hờn tôi mỏi mòn
nhom nhem
chiều
vẽ hoàng hôn
nồng nàn ngực
lõm
mai còn yêu không
Ừ nồng trời
đất mênh mông
lao xao chút
tựa vào lòng nhỏ nhoi
chắp tay thắc thỏm gọi
trời
xa xưa ấy
có
một tôi khù khờ
Ừ không rồi sẽ
lô xô
níu chi chằng chịt cơn mơ
cuối trời
tròn rằm hát
đoản khúc tôi
tiếng đàn ướt
nước mắt trôi ngón gầy
Ừ the thía
rồi trắng tay
hồn nhiên khóc
những lắc lay biển chiều
thắp ngày
một nhúm liu điu
đêm xòe nửa
ngó tay kêu. Hết rồi
Ừ khô vàng
lá khô thôi
mua vui dùm dụm chỗ ngồi
đường xa
tí tì một
cốc phôi pha
hờ hờ say
khóc
mình ta cõi người
ĐÀ LẠT, MÂY NƯỚC LẠC
Đà Lạt mộng
Đà Lạt mơ
sơn nữ hái gió gieo thơ
bên hồ
diềm diềm sao
xõa bóng mờ
trăng khắp lối
sương dật dờ
liễu ru
ngày tuệ cảm
thông vi vu
Đồi hai mộ
trắng ưu tư giấc lòng
leo nheo
lịch mịch khói vòng
mây nước lạc
bước mênh mông tục trần
đếm dùm dụm
mấy thang âm
tịch mịch gieo
khúc trăm năm ru tình
Xuân Hương vờn
nửa bóng mình
eo óc hương gió có
hình bóng ai
trời Đà Lạt
khát
cơn say
khuya soàn soạt
sương mọc dày tóc mơ
rượu cần nhấp
ngụm vu vơ
men tình lịa xịa tóc tơ
dại khờ...
NHỚ NGÀY XƯA CỤNG CỰA
Mặt trời treo đầu cỏ
Nắng dột doạt đuờng đi
Sương bay hương ngọn gió
Lúa lẩm bẩm dậy thì
Gió đầu ngày lạc xạc
Những nốt nhạc đồng xanh
Ta ôm về chưng cất
Ước ngày sau ngọt lành
Nhớ ngày xưa cụng cựa
Cánh diều bay ước mơ
Chiều xanh thắp ngọn lửa
Nưn nứt một trời thơ
Sông lộ thiên ngày gió
Cứ thế ta trần truồng
Tuổi lên mười bỡ ngỡ
Ngây thơ tiếng à uôm
Chơi trốn tìm núp nắng
Bóng chuối dưới triền đê
Róc rách trong im ắng
Dú dẻ thơm tóc thề
Rong chơi ngày xa lắc
Nhớ như sóng vỗ bờ
Tuổi thơ giờ tít tắp
Mây vẫn trôi dại khờ ./.