( Tặng L. Attila)
Ta bỏ nhà ra đi,
vào màn đêm, vào thế giới bao la,
tìm thấy gì trong những tháng ngày vô thức ấy?
Chàng bỏ nhà ra đi,
tới nơi ta từng từ giã
gặp gỡ gì?
nắng vương thềm,
vĩnh viễn
những chuyến đi…
Ôi cuộc sống!
có thật
chúng ta
cần đi xa đến thế?
Ta học nghe,
tiếng mùa đông đọng mãi,
học nhặt lá phong vàng,
nỗi khát nắng, khát vui
học nhìn tuyết rơi,
không coi đời đã hết,
chỉ để đêm đêm,
nhớ bốn mùa nóng bức
xứ sở nào
mưa, bão, lụt, giông?
Chàng học vứt cô đơn,
giữa phố phường đông đặc,
học trộn nỗi thương mình,
với hòa hợp đám người dưng.
Chàng muốn tìm,
những bình minh không xé rách,
ngôn ngữ hoang,
lưu lạc giữa tháng năm…
Chàng muốn hiểu,
cánh tay buông xuôi của cha,
trước
giọt nước mắt rơi của mẹ
nửa mối tình Âu - Á
trọn vẹn những niềm đau …
Chàng trai buồn,
gánh giấc mơ yêu – nát tan cha mẹ,
gánh mộng uớc gặp người,
gánh những kiếp lìa đôi…
Ôi ! muối mặn gừng cay!
Có bằng nỗi tha phương,
ta chết ngập giữa đường về tìm ký ức?
Có bằng nỗi bơ vơ,
sẽ không bao giờ, tìm thấy cửa vào nhà?
Hết rồi,
thung lũng hoang tuyết phủ,
hết rồi,
mái đầu Hung hất mạnh, nhảy vũ điệu Digan.
Chàng sẽ biến thành ta,
cành chặt ngang,
cắm đất đen,
đợi rễ…
Chàng sẽ biến thành ta,
khao khát một ngày
điên dại
khúc
vành nôi…
Chàng sẽ thành ta,
bèo bọt mây trôi
nỗi buồn vong thân
không hóa kiếp.
Lúc,
ra đi,
ta bỏ
nhà,
ra đi…
(2009-04-05)
|