Gửi N.T.K.T
Nghe nói em không tuổi dậy thì
Một thời lửa đạn phải xa quê
Lao lên thành phố sầu ngơ ngác
Cơm áo ăn mòn thân Qúy Phi…
Tôi cũng như em- có khác gì
Một thời lửa đạn phải ra đi
Vẹt gót giang hồ ,thân tứ chiến
Quê nhà hun hút bóng sơn khê!
Đêm đêm nằm mộng người tri kỷ
Chỉ thấy sương khuya trắng mái đầu
Gõ nón cầm canh, đời nhợt nhạt
Mơ hồ ngựa hí chốn thương đau…
Thôi cứ xem như người chiến quốc
Trở về quên hết chuyện binh đao
Rót rượu mời em người xuân nữ
Cạn chén tương phùng thương mến nhau…
( Tháng 6 năm 2009 )