(Thơ viết trong ngày sinh nhật của một người…)
Buổi sáng ngủ dậy
Tự nhiên rơi vào một cảm giác xa vắng và nuối tiếc
Hình như những câu thơ thất tình đã trốn đi đâu mất
Hoặc đã bỏ theo những vòng bay của mây gió hôm qua
Sáng nay trong sinh nhật qua loa
Em không thể nào nghĩ ra được những lời chúc mỹ miều
Em hăng hái dắt xe ra khỏi nhà đi chợ và vụng về nghĩ về hạnh phúc
Hạnh phúc đôi khi lại là hương gạo thơm phả ra từ bếp
Là bàn tay anh ngọng ngịu rửa bát sau nhà…
Sáng nay sao em không còn quá bao la
Chỉ mải mê nghĩ về mái ấm
Về đôi chim cúc cu trong thơ em giờ đã bay xa
Mang theo những thông điệp của mùa xuân đi vào vùng tâm bão
Có thể rồi em sẽ không
Bao giờ còn nổi tiếng bởi những câu thơ thất tình
Và anh cũng không còn ngồi trăn trở về nỗi muộn phiền của em
Bởi sáng nay ngủ dậy
Em nhìn thấy sợi bạc trên tóc anh…
Em không còn thời gian để xa xanh
Thời gian như có cánh
Khi mỏi chân sẽ vụt bỏ bay xa
Em chỉ còn có anh
Như nhành cây ngủ quên giữa mùa đông khô cằn giờ vươn vai đứng dậy
Cầm đàn hát một tình ca…
Sg 8-6-09