1.NGƯỜI YÊU DẤU ƠI
Đã năm mươi năm trôi qua, bây giờ tôi mới có điều kiện và thời gian để tìm đến quê của Đào, ở một làng vùng quê thơ mộng, non xanh nước biếc...Tôi không thể hình dung nổi lúc gặp lại Đào sẽ như thế nào, nhưng tôi tin chắc sẽ thật tuyệt vời!... Ngày hôm nay thật là đẹp trời: không nắng, không mưa, trời xanh cao vút, mây trắng lửng lơ, nếu là nhà thơ tôi đã viết được mấy bài thơ rồi. Tới đầu làng của Đào, tôi như có một linh cảm kỳ lạ không sao giải thích được ! Nhà Đào ở cuối làng, có một vườn cam rất rộng, quả cam đang ửng hồng, khẽ đung đưa trước gió, đẹp hơn mọi bức tranh về hoa, quả ! Tôi định lách qua cái cổng tre để vô sân thì nghe vẳng ra từ trong nhà tiếng hát : “Người yêu dấu ơi!...”Tôi đứng lặng người ! Ký ức năm xưa bay về ào ạt : Bệnh viện dã chiến tiền phương, tôi băng bó đầy mình, hôn mê bất tỉnh gần một tháng trời, nhưng lúc nào cũng nghe văng vẳng tiếng hát của cô y tá tên Đào : “Người yêu dấu ơi !...”
Khi định thần trở lại, tôi giật mình kinh hoàng vì thấy xung quanh mình có tới khoảng gần hai chục người (Chắc cũng là Cựu chiến binh như tôi ?) đang đứng nghe tiếng hát như là bị thôi miên !... Phải đến năm phút sau, một bà già đầu tóc bạc phơ, đã tới gần chín mươi tuổi, bước ra chỗ chúng tôi đứng, mở cái cổng tre và nói : “Mời các con vào nhà…Hôm nay là ngày giỗ thứ mười của con Đào, sao mà các con biết chính xác vậy?” Tất cả đám người – Cựu chiến binh chúng tôi cùng òa lên khóc !...
2.KỶ VẬT CHIẾN TRƯỜNG
Bà phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ tỉnh X, có một cái lược chải đầu bằng xác vỏ máy bay Mỹ thời chiến tranh, lúc nào cũng mang theo bên mình, cho nên nó sáng loáng ! Bà có thể kể chuyện hàng giờ về sự tích cái lược chải đầu bằng đuy-ra – kỷ vật của mối tình đầu của bà với một người lính pháo phòng không , đã hy sinh oanh liệt !...Bỗng một hôm, cô thư ký của bà nói : “Sao chị không thử tìm hiểu xem có bao nhiêu cái lược giống như cái lược của chị ở khắp nơi trong tỉnh, có thể mở rộng ra toàn quốc ?!” Bà phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ giật mình và nói : “Ừ nhỉ!...Sao mình không nghĩ ra chuyện này từ lâu !?” Sau đó, bà giao cho cô thư ký soạn một thông báo gửi đi tất cả các Hội Phụ Nữ từ cấp phường xã tới cấp huyện rằng : Ai có kỷ vật của người yêu, chồng, người thân bằng xác vỏ máy bay Mỹ thời chiến tranh thì đăng ký với Hội Phụ Nữ tỉnh, sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng là mười triệu đồng !...”
Chỉ một tuần sau, số người đăng ký có kỷ vật từ hàng chục lên hàng trăm rồi sau hai tuần con số lên hàng nghìn ! Sau đúng một tháng, con số chính thức đã lên tới năm triệu người!...Bà phó Chủ tịch và cô thư ký làm việc tiếp nhận mà gầy xọp cả người !...Cô thư ký nói : “Em không ngờ con số lại lớn như vậy ! Dân tộc mình quả là vĩ đại, bây giờ thì em đã hiểu vì sao chúng ta đã chiến thắng !” Bà phó chủ tịch thở dài một cái rồi nói : “Điều chị lo nhất bây giờ là lấy đâu ra tiền để tặng thưởng cho người ta như đã hứa : năm mươi tỉ chứ có phải ít đâu !...”
3. NGƯỜI VỢ QUAN BIẾT LO XA
Bà Thục Hiền là phu nhân quan chức hàng đầu của tỉnh N. Bà Thục Hiền không như các “Quan Bà” khác tranh thủ hưởng lạc mà đưa hai đứa con còn đang học Trung học về quê ngoại, tức nhà mẹ đẻ, ở một huyện miền Trung du, núi đồi miên man nhìn không thấy đích, chỉ thấy chân trời mờ ảo! Bà nói với các con:”Các con vừa học cho giỏi vừa giúp mẹ lập cái Trang trại ở vùng đồi thơ mộng này!...” Cả hai đứa con cùng nói:”Đồi hoang chó ăn đá gà ăn sỏi thế này, làm sao mà lập trang trại? Mà Bố đang làm Quan to như thế, sao mẹ lại tự đầy ải mình như vậy?” Người mẹ nói:”Các con không nhớ câu thành ngữ”Quan nhất thời, dân vạn đại sao?”. Hai đứa con hiểu ra, từ đó hết sức cùng mẹ ngày đêm hì hục cải tạo vùng đồi hoang sơ, “Bắt sỏi đá phải thành lúa gạo”. Chỉ sau ba năm, khi hai đứa con đều đỗ vào Đại học thì Trang trại thu hoạch vụ hoa màu đầu tiên!
Khi mọi người đang vui vẻ ăn tiệc chúc mừng thành quả bước đầu của trang trại thì có người đến báo:”Ông chồng bà bị bắt rồi, là một mắt xích quan trọng của một đường dây tham nhũng lớn! Bà mau về thành phố lo việc chạy chọt cho ông ấy!” Bà Thục Hiền nói:”Tôi biết trước sẽ có cái ngày này mà! Cho nên tôi đã ngồi chờ ông ấy ở đây ba năm rồi, cộng thêm dăm bảy năm ông ấy ngồi tù là chẵn chục năm!...Tôi không chạy chọt hối lộ vì làm như vậy là tội lỗi sẽ tăng lên theo cấp số nhân!” Mọi người trố mắt kinh ngạc, có người nói:”Vậy sao bà không ngăn cản không cho ông ấy dây vào cái bọn tham nhũng ấy?” Bà Thục Hiền nói:”Đường dây tham nhũng nó vận hành như một guồng máy khổng lồ từ Trung ương xuống địa phương, anh đã vô chốn quan trường là nó hút anh vào như nam châm hút mạt sắt! Nếu muốn trong sạch đừng có làm quan!” Mọi người ai cũng cho là phải, mấy người vợ quan liền noi theo gương bà Thục Hiền, dắt díu nhau lên tận chốn thâm sơn cùng cốc lập trang trại!...
4.TÍNH CÁCH NGƯỜI TƯ LỆNH
Ông Lê Vũ Hồng Quân, vì lập được nhiều chiến công xuất sắc nên lên tới chức Tư lệnh, đeo lon cấp tướng mà mới bốn mươi tuổi. Cha mẹ ông Quân nhờ người mai mối lấy cho ông một cô vợ Á hậu, mười phần xinh đẹp, hoặc nói theo “thuật ngữ” thịnh hành là “Đẹp trên từng xăng-ti-mét”!
Ngay sau đêm tân hôn, ông Quân đưa cho mẹ tờ giấy ly hôn đã ký và nói:”Mẹ đưa cho cô Á hậu ấy giùm, con phải về đơn vị gấp! Và mẹ nói lại với cô Á hậu ấy rằng, dù cô ta có đẹp trên từng xăng-ti-mét thì cũng không thể bắt một ông tướng như con phải hôn lên từng xăng-ti-mét của cô ta!” ./.
Sài Gòn, đầu tháng 6-2009