Có những ngày đầy gió
Nỗi buồn mở cửa ngắm sao trời
Những vì sao lung linh cất giùm ta nghìn lời bí mật
Về một vết xước nhỏ nhoi
Đã là tình yêu không ai muốn kết thúc bằng tháng ngày lẻ loi
Không ai muốn để quên một người ta phải bắt đầu bằng một người khác
Nỗi sợ hãi thôi thúc ta lao về phía trước
Những vết trượt lăn vào mù khơi
Ta giấu nước mắt mình bằng sự im lặng thảnh thơi
Ta giấu tháng năm phai trên từng ngón tay trau chuốt
Những ngón tay nhớ hơi ấm một bờ vai ( ta biết mà vờ không biết? )
Miệt mài quên nỗi nhớ về một tên người
Ta xếp tháng ngày trên những gam màu vui
Những nhát cọ xác xơ nhìn nơi nào cũng rực màu cay đắng
Ta lừa phỉnh mình để đi qua ngàn lần muối mặn
Nước mắt không rơi sao biển nghìn trùng?
Những vết xước lặng im vô hình
Ta vuốt mặt nỗi buồn và phân ưu cùng nỗi nhớ
(Dẫu không thể quên nhưng có thể làm gì khi người chẳng lần quay lại?)
Nhủ lòng mình bình an từng ngày còn thở
Hòa theo dòng đời tất bật mỗi bình minh./.