Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.200
123.151.509
 
Thơ Wass Albert
Wass Albert

Bài thơ kết liễu

Tôi đắm tàu trên biển,

Ném mình vào ngọn sóng – một cái chai -

 

Tôi thở buồn số phận mình vào chai

Những hãi hùng, cùng bao tủi nhục

 

Nỗi buồn tôi đóng trăm nghìn con dấu

Thả mặc trôi,  sóng nước mênh mang.

 

Vào vô tận, chai lênh đênh chìm nổi,

  để lũ cá vàng đùa nghịch bao quanh.

 

Nhưng biết đâu, thời gian còn của nó,

gặp ngọn sóng buồn, thoắt  đẩy nước  trào dâng

 

Một bàn tay vô hình  -   bàn tay Thượng đế,

Dạt chai vào cạnh  chân bước vô tư.

 

Con người rùng mình đọc từ chai-  dòng chữ, 

và sững sờ, truyền theo gió, cho nhau:

 

”Ở một nơi nào đó từng bão giông…

Giông bão đã

xóa tan tành  Một Dân Tộc!”

 

(1946)

 

Lời nhắn nhủ quê hương

 

Tôi nhắn về quê hương, cho núi:

Vết sao băng rồi cũng sẽ chuyển dời

còn  gió mang  quy luật riêng của gió,

cũng như mưa, như tuyết, lãng đãng mây.

  bầu trời ảm đạm không bao giờ vĩnh viễn.

 

Nước chảy đi, đá còn lại, đứng yên.

 

Tôi nhắn đất: cứ sinh sôi, hãy cứ,

dù châu chấu kia muốn gặt sạch mùa màng

dù chuột chũi khoét lún sâu,  tầng đất bạc.

Trên thế gian, là trật tự của muôn đời

không đe dọa hạt lúa mì trân  trọng,

cũng chẳng làm đau một  bụi tầm ma,

 

Nước chảy đi, đá còn lại, đứng yên.

 

Tôi nhắn cánh rừng sâu, đừng sợ,

khi cả đội quân rìu búa, vang lên

bởi bờ tường còn mạnh hơn rìu búa,

từ nhành xanh rớm máu, xuân sang.

Rừng mọc lại sẽ tỏa lan, đắc thắng,

cành  trổ cành, khi mòn rỉ gặm dần sắt đanh đao phủ

và bàn tay cầm dao đâm, chôn dưới đất

sẽ biến thành lợi chất  bón cho cây.

 

Nước chảy đi, đá còn lại, đứng yên.

 

Tôi nhắn nhủ quê hương, nơi từng dạy dỗ:

Dù bị san bằng,

nhưng những đứa con thế hệ

sẽ thay nhau  xây dựng đất nước này,

và trả lại những gì cơ bản,

dựng lên tường, mái ngói, nhà thờ!

 

Sẽ có trăm nghìn Kőmüves Kelemen,

kẻ không bằng máu người và tro bụi

bám khăng khăng ý muốn hòa bình

nhưng bằng lúa mỳ và nước thánh,

từ đá tảng cha ông, dựng đất nước yên bình.

Tôi nhắn nhủ quê hương, nơi từng dạy dỗ:

Nền tảng nào cũng từ Thượng đế.

 từ Thượng đế nảy sinh ý chí

ý chí này  xây mới mẻ những điện đài

 

Nước chảy đi, đá còn lại, đứng yên.

 

Tôi nhắn nhủ bạn bè xưa thân cũ,

người hôm nay phủ nhận tên tôi,

bánh xe con tạo xoay vần thêm lần nữa,

tôi lại thành bè bạn họ như xưa,

và không báo thù,  không giận căm, hằn học,  

chìa tay cho nhau, ta tiếp tục lên đường…

sẽ cùng chung một mục đích, một niềm tin.

Và tôi nhắn với muôn ngàn người khác nữa,

với anh em, họ hàng, người lạ xa gần,

với kẻ ác, kẻ thiện, người trung thành, người hèn kém,

với kẻ gây những cơn đau, cùng

kẻ  máu đẫm mình

hãy tỉnh táo,  hãy cầu xin Thượng đế!

bởi từ miền mênh mông vũ trụ

thiên hà đang dời chuyển những vì sao…

 

Nước chảy đi, đá còn lại, đứng yên.

 

Nhng điu tt, nhng điu thin đọng lại!

Những gì trong sạch và yên bình!

Rừng biếc xanh, núi thẳm, hồ nước trong veo cùng nhân loại!

 

Hãy nghĩ kỹ đi anh, chúng ta định làm gì

Trên bầu trời  thiên thần đang  chọn lựa

  bôi dầu các trục sao sa

hằng hà vô kể

để một lần nữa sao trời thay đổi:

như Thánh Kinh đã báo từ lâu:

Kẻ gieo gió, ắt có ngày gặt bão,

 

Bởi nước chảy đi, chỉ đá còn lại,

Đá đứng yên!

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung -( Bp. 2009-06-09)

Wass Albert
Số lần đọc: 1820
Ngày đăng: 12.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thơ Yên trang - Yên Trang
Bên hồ Tây Thi * - Từ Sâm
Bởi nước mắt không thể rơi… - Lá Me
Hoàng Vũ Thuật , thơ - Hoàng Vũ Thuật
Bà tôi - Thành Dũng
Em sẽ không thất tình nữa - Lê Nguyệt Minh
Em về - Kiệt Tấn
Chùm thơ ngày xưa - Thu Uyên
Mẹ Thu Bồn (*) - Nguyễn Trung Bình
Nghiệm sinh buồn - Nguyễn Hồng Nhung