CHƠI LIỀU TÂY SƠN THƯỢNG
( Tặng Trần Viết Dũng và bằng hữu Tây Sơn)
Bạn ở phía non Đoài
Nơi có đầy trăng nước
Lâu rồi mình không gặp
Ngược gió Nam lên thăm
Gió một trời mênh mang
Thổi ngang vành xe đạp
Lòng ta như viên gạch
Trên tháp Chàm rêu phong
Ta lên với bạn ta
Quây quần quanh phố chợ
Thấy bạn ta cởi trần
Nằm đưa con cho vợ
Thấy bạn ta nặng nợ
Đánh đu cùng trang văn
Chăn bầy con sóc nhỏ
Miệng suốt ngày đòi ăn
Ta xuôi qua Bình Tân
Bạn dừng tay cuốc cỏ
Nhà có trái mít ngon
Bạn mừng, đem ra bổ
Xót vợ bạn ngoài vườn
Thương nắng sương vất vả
Nghe con cóm gọi chiều
Tự dung buồn quá độ
Lại ngược về phố chợ
Mừng bạn vừa có xe
Bên anh-già-sí-xọn
Cùng vui cười tới khuya
Nhắc chi chuyện bể dâu
Lòng ta rầu quá lắm
Giá được như người xưa
Ôm đàn lên núi thẳm
Đêm Phú Phong nằng nặng
Tự nhiên ta nhớ nhà
Chơi khuya về khó ngủ
Bao điều chợt nhớ ra
Lâu ngày ta lên thăm
Buổi bạn bè túng thiếu
Làm một chuyến chơi ngông
Thấy như mình có lỗi
Chơi liều Tây Sơn Thượng
Nỗi buồn rộ gió nam
Chiều thả xe trôi xuống
Mưa một trời chứa chan!
Th.6-1992
R Ằ M V Ắ N G
Tưởng niêm Thi sĩ Yến Lan
Tôi vẫn tin trần gian là có thật
Và đêm nay cuộc rượu vắng một người
Trăng viên mãn trong mắt cười trẻ nhỏ
Ông lặng về Bến Cũ một mình thôi…
NHỚ QUANG VĨNH KHƯƠNG
Chiều muộn, biết em không còn
Sao cứ thấy em trước mặt?
Thấy em đi qua thời gian
Từ thủa mắt môi trong vắt
Thấy em lấm lem bụi đất
Vai trần vác gạo kiếm cơm
Thấy em ở trong rạp hát
Giang hồ mài một lưỡi gươm
Em rong vòng tay bạn bè
Thấp thoàng vằng trăng mười sáu
Em mong được như gã khờ
Giấu mặt mình trong tiếng sáo (1)
Chiều muộn biết rồi không gặp
Em như sương cuối non Đoài
Đành đứng giữa trời mà vọng
Gửi tình theo đám mây trôi
Chớp mắt thấy em vèo qua
Trắng như một đóa Quỳnh
Những câu thơ thơm ngát
Từ nhọc nhằn đất bụi bay lên…
Trương Chi – thơ Quang Vĩnh Khương
Trích Trong Tập “ HÁI BÊN ĐƯỜNG “)Nhà XB VĂN HỌC-2005)