(Thơ khuya viết tặng Kiên, Quang Thành, Yên Trang và Xuân Anh)
Ngồi bên nhau ồn ào, để cùng nói với nhau về lặng lẽ
Những vòng xe hối hả
Có thể lại giấu trong mình quá thể những đam mê
Mà không khi nào chịu nói
Nằm giữa im lìm bóng tối
Chợt ngỡ ngàng một vầng trăng cô đơn
Nghe lòng mình sám hối
Với những dòng thơ mắc nợ tự khi nào
Chúng ta, những nhà thơ xanh xao
Nhọc nhằn mỗi ngày chắp nhặt câu chữ làm hành trang cho tin yêu sống lại
Sao cứ ngồi đây chắp vá
Từ những mảnh đời mình
Đêm thì rất khuya
Sao không ai lặng thinh
Có phải mỗi người đều sợ rơi vào chính sự im lặng của mình
Nên cứ ồn ào quá thế
Ồn ào quá, ồn ào không chịu nổi
Hết nói về thơ, lại nói về tiền
Hết nói về tình lại nói tới chia ly
Khi nào thì chúng ta hội ngộ
Sau đêm này…
Có phải ta đang trắng tay
Nên câu thơ cũng nghèo nàn xúc cảm
Ta rầu rĩ lắm, bởi mỗi ngày mây lại càng cạn kiệt
Bay đi đâu mà hoang vắng bầu trời
Đêm này về, hỡi cái thi nhân
Các người có thấy một vầng trăng vừa tần ngần bên cửa
Vầng trăng đứng, so đo và kỳ hẹn
Với bầu trời về một ước mơ…
Rạng sáng 13-6-09