Võ…Mồm!
Tất cả các môn Võ trên thế giới hầu như chỉ dùng đến tứ chi: tay hoặc chân hoặc đồng thời cả tay lẫn chân; từ võ Việt đến quyền Anh, từ “tây-kôn-đô” đến Thiếu Lâm tự, từ “giu-đô” đến vật cổ điển… Vậy mà trong cuộc sống vẫn tồn tại một môn võ khác, tuy không được tổ chức thi đấu tranh tài như các môn võ trên, nhưng lai là môn võ rất phổ biến, đó là VÕ MỒM! Các môn võ khác, cũng có khi có võ sỹ không chỉ dùng tay chân, mà dùng kèm cả… MỒM; như trường hợp Mike Tison đã từng… cắn đứt tai Stephen Hawking, trong một trận đấu quyền Anh Quốc tế! Nhưng đấy chỉ là trường hợp rất hy hữu, không thật sự phổ biến, nên chẳng ai gọi M. Tison là vận động viên hay võ - sỹ - võ - mồm cả.
Võ Mồm, hiểu một cách nôm na là dùng MỒM để đánh đối thủ. Sẽ có người đặt câu hỏi: đánh nhau bằng mồm, thì làm thế nào phân biệt thắng, thua? Để trả lời câu hỏi này, tốt nhất là thử đi sâu tìm hiểu nội dung của môn võ… mồm này.
Có nhiều loại Võ Mồm lắm, nhưng tựu chung người ta phân thành hai loại chính sau: Võ của kẻ yếu và võ của kẻ mạnh.
Kẻ yếu dùng võ mồm để “mồm miệng đỡ chân tay”; để “nói dậy mà không làm dậy”; để “a-dua” theo kẻ khác hoặc để chơi trò nước đôi, hai mặt – kẻ nào thắng, cũng tưởng mình thuộc “phe” của họ! Thế là giữ được mình trọn vẹn. Cao thủ chưa?
Kẻ mạnh lại khác, họ rất biết vận dụng thời cơ để hạ gục đối thủ - không chỉ một hai đối thủ, mà có khi cả một loạt đối thủ tầm cỡ, đều bị “nốc ao” trong chốc lát, bởi cái võ mồm kiểu này! Kẻ mạnh dùng võ mồm thường thông qua người khác, số đông: dư luận. Thiên hạ bảo: “chết vì dư luận” chính là thế; chính là do bị kẻ khác tiêu diệt bằng môn võ mồm!
Một vài kẻ chức quyền cũng có khi dùng võ mồm để lừa dư luận, tức là chỉ “nói”, nói rất “hay”, nói rất “đao to búa lớn”, nói cứ như thật; khiến dân chúng vô cùng kì vọng và tụng ca. Nhưng bên trong, lại ngầm chỉ đạo “bộ hạ” làm khác. Bởi ngài chót nhận “phong bao” của cái kẻ mà ngài … đang đánh nó bằng môn võ bí truyền của ngài - võ mồm!
Môn võ nào cũng cần có trọng tài để phân thắng thua. Võ mồm là một môn võ phổ biến, nên cũng không thể không có trọng tài. Vậy, trọng tài võ mồm là người như thế nào? Xin thưa, đó là NHÂN DÂN. Kẻ “chiến thắng” bằng võ mồm, tưởng rằng “bịp” được tất cả, nhưng cuối cùng chưa bao giờ qua mắt được thiên hạ; trốn tránh được sự phán xét của Nhân Dân – người TRỌNG TÀI công minh của mọi thời đại!
Ngang!
Trong giới động vật, hình như CUA là con vật duy nhất không đi về phía trước mà chỉ chuyên đi… ngang! Người đời nói “ngang như cua” là vì lẽ ấy. Bây giờ thử tưởng tượng, con người chúng ta và các động vật khác cũng bắt chước cua, đi ngang, thì chắc là buồn cười lắm! Và vấn nạn mất an toàn giao thông hẳn sẽ xẩy ra nhiều chuyện khôn lường!
Vâng! Đấy mới chỉ là chuyện ĐI NGANG. Thế còn những chuyện NGANG khác thì sao?
Người ta nghịêm ra rằng, bất cứ cái gì … ngang đều xấu! Ví dụ: một người phát triển theo chiều ngang, lùn tịt, chân ngắn; dứt khoát xấu so với người phát triển theo chiều dọc, người cao, chân dài (Nếu người ấy lại là các cô gái, thì thế là đã chắc chắn đoạt được một trong các tiêu chuẩn Hoa Hậu đương thời rồi đấy!). Không nói toàn cơ thể bữa, chỉ xét riêng cái mặt thôi cũng vậy: Khuôn mặt đẹp phải là khuôn mặt Trái xoan (phát triển theo chiều dài); còn như Thị Nở, có cái mặt không tuân theo nguyên tắc đó, thì dứt khoát là người có bộ mặt xấu điển hình rồi!
Bỏ qua chuyện đẹp – xấu, bây giờ một người nào đó, vác cây tre đi đường, mà lại để cây tre nằm ngang trên vai, thì có mà gây tai nạn một… đống! Chỉ có Thằng Bờm trong phim “thằng Bờm” ngày xưa, mới vác như thế mà thôi!
Đến như chuyện chơi, thì thiên hạ cũng chả ai ưa những kẻ CHƠI NGANG cả!
Nhưng có lẽ xấu nhất, khó chịu nhất phải kể về cái tệ… NÓI NGANG. “Cái thằng hễ không cất lời thì thôi, cất lời toàn phun ra cái giọng ngang như cua, nghe tức hanh hách!”. Hoặc: “thoáng trông mặt hắn đã nhận ra đấy là một thằng ngang rồi, hình như hắn chưa hề biết nói những điều có lý, có lẽ bao giờ; lúc nào cũng chỉ chăm chăm phát ngôn những câu ngang cành bứa, không thể nào chịu nổi!”… NÓI NGANG cũng đồng nghĩa với NÓI CÙN. NÓI BỪA, CÃI CÙ BÂY. Đấy chính là cách mà những kẻ đuối lý trong các cuộc tranh luận, thường áp dụng! Người thường mà hay nói ngang đã làm mọi người khó chịu; nếu như kẻ có quyền mà lại dở trò nói ngang với nhân dân, thì sự khó chịu tăng rất nhiều lần, tai hại không thể lường nổi. Đương nhiên là tai hại cho nước, cho dân rồi!
Vâng! Món ăn làm từ CON CUA, cua đồng hay cua bể, đều là những món khoái khẩu. Nhưng xin mọi người khi nói năng, tranh cãi, chớ có bắt chước cái kiểu đi của chúng, chả thuyết phục được ai đâu; chỉ tổ gây mất thiện cảm đối với người nghe mà thôi!