Quả khế rụng xuống
Nhắc với đôi giày về quá khứ của một chùm xanh
Đã hóa vàng theo gió mỏng manh bay
Một ngày rụng xuống
Nhắc cho ta hay về tiếng kẹt cửa ban sáng
Một chiếc xe đã lao đi
Một cái chớp mi
Em nhắc ta về giây phút đa tình
Tình yêu mang tên là tham lam
Nên tình mau chán
Hôm nay lại phải lòng hoa cúc
Nên những tấm hình nhắc cho ta nhớ về mùa thu Hà Nội
Vậy mà nhiều lúc lại kỳ thị người Hà Nội thế
Một ly trà mới pha xong
Mới nhận ra đêm đã hóa đá tự khi nào
Mà trăng quá lạnh lùng đứng nhìn ta hoang hoải
Có một vài người vừa mới nhận mình nhà thơ
Chợt hối tiếc về câu thơ ban sáng
Ngồi đăm chiêu nghĩ về lai láng
Chẳng thấy gì ngoài mây gió hôm qua
Này, một chút qua loa
Trôi qua nhau rất nhiều như chưa bao giờ đếm được
Một thứ sáu rụng xuống chiều thứ bảy
Để hẹn hò tuần sau lại rong chơi
Một em, một anh thành một lả lơi
Phía bên kia bờ trái đất, có một người ghen mà chúng ta không biết
Chỉ những chùm oải hương là biết
Nên giấu bầu trời vào sau cánh tay…
SG 15-6-09