ngẫm cuộc đời nghe như lời phiến diện
đôi mắt ngủ quên ngày dong duỗi đi qua
đôi điều tâm sự lên mảnh đất khô
hóa giải hình hài khốn khổ bi thương
đôi khi làm tình vội vã lem nhem
như mèo hoang liếm láp mượt mà
đêm khoát áo thênh thang bờ mộng ảo
ngày hong nắng em tắm mình trong trắng
mưa có mệt lên đôi tay mỏi gió
sợi vắn sợi dài
em đẩy đà trên đôi ngực vỡ
chảy tung tóe vào vùng huyệt lộ
hun hút cõi trời mây
thất thểu như con chó ốm
trên đất khách mình trần thêm lột tả
tiếng khóc khô của biển
niêm phong cuộc tình đau
dòng sông mang mang buồn thánh thán
gảy khúc sầu làm khổ lụy đời ta
ngất ngây say
em; phô trương nhục thể
ta; gào tiếng ngất không tên
đâm thủng trái tim đen nham nhở
chở riêng tư vào cõi tạm ưu phiền
suốt đời làm tình nhân cô độc
trên vĩa hè xa lạ kẻ đi qua
ta hóa thân loài chim di trốn tuyết
chết đứng trên ngọn khô không thù tạc
tiếng hú dài nhân chứng một đời trôi
thê lương như thời tiền sử
một đời nhân thế điêu linh
sầu cổ xứ
nghìn năm mây vẫn đợi
không hối tiếc
trong từ ngữ đi hoang ./.