Không đề 2
Thỉnh thoảng ..
nhìn thấy
ở một góc cuộc đời
miệt mài ..chăm chỉ ...
thu vén ..dọn dẹp ..chính ta
loay hoãi mãi với bức tường quá khứ
chặn ngang chiều về
lối rẽ thiên thu..
bia mộ đá có ô nào còn trống
để ta khắc tên mình
dọn chỗ cho cho chiều dài lịch sử
mà nhìn đời ta vẫn thấy dửng dưng
đi về ..ngày ba buổi
sớm ..trưa ..chiều ..
ôm cuộc đời trong vòng tay hẹp
đưa mắt ngước lên vòm giếng
chép miệng thở dài
sao bầu trời ngoài kia bé tẹo
rồi ngạo nghễ ..mỉa mai
Có khi nào ta nhìn lại ta
thấy hư vô trống rỗng
có khi nào nhìn đời vô vọng
ta sẽ níu chính mình
biết đâu ..biết đâu
vào một sớm thanh bình
lách mình ra ngoài ô cửa hẹp
để nhìn đời
ánh mắt bao dung ..
cứ dọn dẹp đời mình đi nhé
chừa riêng ta ...một nén nhang trầm ..
Không đề
có một khỏang thời gian chầm chậm
vội vã chi rớt lại tíêng cười
chao nghiêng sóng giữa hồn lặng lẽ
thu gom đầy những thiết tha rơi ...
quay lưng vội cũng không là vội
trốn tìm nhau giữa ngã ba tình
mỏi mệt lắm ánh nhìn thiêu đốt
cung tơ sầu rải khúc tâm linh ...
chạy vấp váp bao lần tứa máu
đôi chân không nếm đủ gai đời
ngại mang chút ân tình tươi đẹp
lót chân hài nên đến thế mà thôi...
trao đi hết thiết tha ..hờn óan
trải thảm tình ân ái mượn vay
chào quá khứ bằng đôi hài mới
đón bình minh bằng những khát khao đầy ...
Cánh buồm đỏ thắm
Thời con gái mộng mơ trâm lược
thoa son môi và ước ao thầm
chàng sẽ đến mang điều kì diệu
với biển chiều cánh buồm đỏ dừng chân
tuổi mơ mộng ngọt ngào trôi biền biệt
gởi ước ao theo những nhọc nhằn
trâm lược cũ xếp vào kí ức
tóc thề xưa giờ theo gió rưng rưng
em quay lại biền chiều mênh mang sóng
mười năm trôi mà ngỡ mới hôm nào
cánh buồm ấy sao không về cặp bến
tự cười mình ngơ ngẩn đến thế sao ??
cánh buồm ấy em tô màu đỏ thắm
vẽ chân dung chàng thủy thủ đa tình
em vẫn đợi dù cả ngàn năm nữa
cánh buồm kia sẽ có lúc dừng chân
Rồi cũng đến những gió mùa ngang trái
những câu kinh đi ngược thời gian
anh trở lại em một thời nông nổi
cặp bến chưa cánh buồm đỏ ngang tàng ?
Tình chưa cũ bởi vì tình chưa mới (*)
Ôm trên đôi bàn tay
một bó hồng nhung rực rỡ
phía ban mai là màu đỏ
mặt trời đang vươn vai
thả những cái ngáp dài
em nhìn vế phía đường chim bay vào lúc năm giờ ba mươi sáng
lung linh những tia hồng ..cam ...bàng bạc
đẹp đến cháy lòng
năm giờ sáng ..em chạy xe ra phố
con phố yên bình hơn
trời chớm đông thả những nụ môi hôn
lành lạnh nơi tóc mai phơ phất
cơn gió phả, ngịch ngầm sau gáy
em rùng mình ..khép chiếc áo khoác mỏng tang
giờ này ..anh chắc ngủ ngoan
trên chiếc ghế sofa nhỏ nhắn ..
đã có lần em nằm trên ấy ..chỉ một lần
em nhìn thấy ..cuộc đời anh ...
em nhìn thấy một thiên đường ..một giấc mơ ..
một nơi không bao giờ có em hiện hữu ...
*
Em chỉ có thể hiện hữu nơi đây ..có vầng dương ló lên sau một đêm dài trằn trọc
những buổi ban mai nhìn trời mà như muốn khóc
vẫn ôm cả ngàn bông hoa ..mỗi ngày ..mỗi ngày
nhìn về nơi mặt trời rực cháy
rồi tàn theo kim đồng hồ ..chỉ sáu giờ sáng
trở về vị trí tầm thường ...chán ngán
làm công việc thượng đế đã an bài
soi rõ một buổi ban mai
có một người ngẩn ngơ mà tìm về những gì mình không thể có
với hàng hiên gạch đỏ ..mái ngói nâu ...
từng chồng sách cao ngất nghểu ngang đầu ..chui cả vào gầm tủ
..em sẽ để giấc mơ em dừng lại
và không bao giờ cũ ..vì nó chưa bắt đầu ...
(*)thơ Nguyên sa
Tự vấn
Nguội ngắt rồi
cảm xúc
mới thăng hoa
đêm qua
còn nhẹ tiếng vĩ cầm
nỉ non
bên lò sưởi
văng vẳng mozar
văng vẳng bethoven
văng vẳng chopin...
hay chỉ là tiếng dế
là hoang tưởng đêm
hoang tưởng ngọt ngào .......
*
Tia nắng nào
sáng nay ..len vào khung cửa tối
chợt hốt hoảng
bắt gặp mình
lơ lửng trên vòm cây
trước khu vườn ..nhìn xuống ...
*
Ta tự treo cổ mình..đêm qua
bằng sợi giây thòng lọng
kết bằng những thăng âm
Nguội ngắt ....