Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.110
123.163.021
|
|
|
Thơ Trương Nguyễn
Trương Nguyễn
|
|
Miền khô cháy
Đi mong manh Trên chiếc cầu bắc lên cuộc sống Con đường vàng son giả tạo Trĩu vườn trái chín ngọt ngon Lòng tham thôi thúc
Mãi mê làm kiếp tằm Nhã tơ trên từng khuôn vải Uốn lượn từng lời Xuyên qua mỗi con thoi ngiệt ngã Đổi sắc thay màu Để người nhìn ngắm bán mua Góc chợ đời long đong ế ẩm
Bạn đồng hành Đã mòn cây bút Bước đi trên chiếc cầu Màu sơn loá che gỗ mục Nét hoang tàn hiện lên khuôn mặt
Những con người nghèo nàn bệnh tật Lết trườn qua phận người Đất cằn khô cháy bỏng
Về đi thôi ! Phiên chợ tan rồi… Ai còn ngơ ngác Bởi mất-còn… Hoang tưởng cuộc trăm năm …
Tận cùng nỗi đau
Trong tận cùng nỗi đau Kẽ làm thơ Giấu đi trái tim mìmh Thế nhân điệp trùng thiện-ác Loài cỏ hoang vô hồn Cô đơn Chập chùng trong hoang mạc
Khóc… Tiếng trẻ thơ Hát vu vơ… Đỉnh trời băng giá Lời than van mệt nhoài khó nhọc Những ngôi sao… Chưa bao giờ được mọc
Thăm thẳm đời người Áng mây chiều bồng bềnh Ấp ủ niềm đau Ngàn lời tâm sự Chôn tận đáy lòng Gởi về nơi xa vắng
Trong tận cùng nỗi đau Kẽ lảm thơ Thành ‘’người hành khất’’ Vì những nỗi buồn vượt ra ngoài ngôn ngữ Ôm cả trời thương yêu Nhưng đói khát lạnh lùng .
Đêm thị trấn
Đêm thị trấn Ngã tư đường mới lập Màu xanh nhợt nhạt Từ trụ đèn cao áp Soi lên từng khuôn mặt Một thời hốc hác
Bên vĩa hè Loài chim đêm mang lòng tự trọng ném ra đường Chúng la hét giữa đêm Vần thơ ‘’đạo chích’’ Phục chế mỹ từ vay mượn
Đám thôn nữ đi qua Bỏ lại mùi hương đồng nội Lén gia đình làm ăn xa Nấp sau bức tường giá lạnh
Mọi người đua chen nhau Như ong vỡ tổ Cơn sốt đất đai biến động từng ngày Kẽ thần dân… Nay là chúa tể Cửa rộng-nhà cao bệ vệ vào ra
Thị trấn Lắm chuyện kinh hoàng Phép màu mới lạ Hôm qua ủ rũ buồn lo
Đêm không mang hương thơm của đất Không mùi vôi-sơn mới của những công trình Ciment vật liệu Mà lại hắt ra đường Mùi rượu thịt khét… Nồng…
TÀN THEO THÁNG NĂM
Ngày mai Thời gian mang em Về nơi cát bụi Mắt không còn buồn Môi chẳng còn hồng Tóc chẳng còn rộn bay theo gió
Em ! Người tôi yêu Mãi được nuông chiều Trăm năm Giam cầmtôi trong trũng mắt đen sâu
Em ! Có buồn không em ? Từng nét già nua Êm đềm hằn lên khuôn mặt Tiếng – cười lao đao quặn thắt Theo dòng đời lo lắng băn khoăn
Rồi mắt em cũng sẽ mờ Tình mãi xa đưa Suối tóc huyền ngày xưa Loang lỡ muộn phiền Cuộc sống dần tới lãng quên
Em ! Dâng hiến đời mình Tình thương cao quý nhất Ngày mai Thời gian mang em trả về nơi xa biệt Năm tháng sương mù Không làm mất em trong tôi.
Mùa đông mang tình yêu trở lại
Mùa đông đến sớm hơn mọi khi Chiếc lá vàng lay hoay mang ước mơ tàn rụng Trời se lạnh Tôi giữ chiếc áo Tình yêu ngỡ là phai nhạt
Bỗng tìm nhau Chuyện cũ ngày xưa trở nên sâu đậm Bao nhiêu năm qua Trở thành dấu chấm Dấu than buồn hằn vết ly tan
Mỗi mùa đông tàn Cây mai trổ lộc non chờ đợi Cuộc tình xa xôi vời vợi Niềm khát khao như sợi dây cung kéo căng qua mức Cần lắc nhẹ bàn tay là cắm phập vào nhau
Trước đây khi xa em Mọi người đi theo ngõ rẽ Hai ngõ rẽ cuộc đời dị biệt Buổi chia tay tràn đầy nước mắt Giọt nước mắt muộn mằn lọt qua kẻ tay Bão lòng xô tôi về một phía
Rồi ta mất nhau… Nghe tiếng rấm rức về sau lưng mẹ Thời gian mang đi thời thơ trẻ Dòng đời đẩy đưa vời xa đến thế Khi không còn nuối tiếc về nhau thì lại …
|
Trương Nguyễn
|
Số lần đọc: 1773
Ngày đăng: 20.06.2009
[ Trở lại ]
[ Tiếp ]
|
|
|
|
|
|