Chiều nay cũng như những buổi chiều nao cơn mưa ào ạt lại đi qua thành phố này, khoảng cách chỉ từ đường băng về nơi cư ngụ chỉ vài bước chân thôi cũng kịp để ướt sũng, Đã bao năm với mưa Sài Gòn, nó thật thà đến và đi như bản tính của con người bản xứ.
Khi rời xa thành phố ồn ào này màu mưa nắng cứ bàng bạc trong trí nhớ tôi, nó không tỏ không mờ. Mà thân quen quá đỗi, từng góc phố, con đường, hàng cây thì bốn mùa xanh lá, những con hẽm nằm nép thân chênh vênh bên toà nhà như ngày càng muốn đẫy đà hơn, ghánh hàng rong đội nón xuôi ngược của các bà các chị, người lái xe ôm thư thã đọc báo chờ khách nơi cột điện góc phố phường, hè quán càfê nơi người người tiện đường ghé chân uống ly nước mát hay tránh cái nắng như bốn mùa đều là “hạ trắng”…và cô đọng trong tôi từng gương mặt anh em bạn bè gần gũi giọng nói điệu cười, những ánh mắt hiền hoà, hiền như tia nắng buổi mai Sài Gòn sóng sánh tách càfê thơm tho.
Đặc sản nơi đây có lẽ là “nắng Sài Gòn” ai có một lần “nếm” qua cũng sẽ khó mà quên. Không thể quên những trưa nắng đỗ trộn lẫn với đường phố xe cộ khói bụi, tiếng ồn lất át những gương mặt vận hành bất động.
Dẫu vậy khi chiều tà đêm buông thì sự dịu dàng nữ tính của cô gái Sài Gòn hiện ra với hàng cây xanh gió lộng, phố khoác lên mình chiếc áo lung linh vũ điệu màu sắc ánh sáng.
Nó như là một thực thể có hai phần âm dương như đêm và ngày tách biệt. Ban ngày, một chàng thanh niên với thân hình vạm vỡ, lực lưỡng để ghánh vác bao guồng quay cuộc sống, cần đến năng lượng cã mồ hôi, sự xông xáo và năng động. Còn khi đêm về thì kiều diễm đõng đảnh như môt cô gái trẻ trung luôn biết điểm trang trên môi nụ cười tươi tắn.
Có lẽ đó là nét hài hoà, món quà tạo hoá ban tặng cho thành phố này. Khi ai đã có lần ghé đến thì đều muốn có dịp quay lại không hẳn là thôi thúc nếu như có thêm một lý do riêng nào đó…/.