Chân dung
muốn ném qua cửa sổ
những ngọt ngào cũ rích
bộ cánh lượt là
son phấn, dầu chải tóc, khăn quàng xanh...
muốn chạy nhanh dưới mặt trời
mặc trên má nhạt nhoà nước mắt
tơi bời phấn son nụ cười se sắt
khóc như trẻ nhỏ khát thèm...
muốn nói với ai đó
một lời tức tưởi
muốn tựa vào ai đó
khóc một hơi dài...
xin đừng dỗ dành
đừng hứa hẹn tôi
những lời đãi bôi mật ngọt
sẽ gặm nhấm hồn tôi tan nát
khi đêm về ...
chán lắm rồi những cái mặt nạ
phải mang vác suốt cả cuộc người
xin đừng níu giữ tôi
cho tôi bay với những giấc mơ
nỗi đau vỡ ra nghìn mảnh
dưới nắng vàng chấp chới
hoá nụ cười trinh nguyên.
Đám rước
Đám rước nào qua đây
Náo nức phố phường
Em vụng về xiêm y không nếp gấp
lạc lõng
đám bụi đường nhòe ô cửa nhỏ
góc phố chiều run rẩy cơn dông
lễ hội qua còn đầy ắp tiếng cười
sao anh ngang qua đời em chỉ còn nước mắt
cứ ngỡ tình anh đầy hơn thế
ngờ đâu gom góp chỉ vậy thôi...
anh nói hãy tựa vào anh
anh nói tặng em cả một bầu trời xanh
anh nói anh yêu em như chưa bao giờ có thể
anh nói... anh nói... anh nói
em dậm gót chân trên dãy phố lát đá nâu
mặt đường rớm lệ
em vò cánh hoa nhỏ trên tay
từng ngón tay chảy máu
em khóc đầy một dòng sông
nắng xóa nhòa khuôn mặt anh trên sóng
sao lũ trẻ vẫn chơi trò đuổi bắt
sao trời xanh và nắng vẫn thắm vàng
những ngả đường qua phố thênh thang
lối cũ em về bờ vai tê lạnh
nhìn vào đâu cũng nhớ
chạm vào đâu cũng đau
vụn vỡ yêu thương đắp đổi tháng ngày
không lấp đầy vòng tay cô độc
sao không nhảy múa cùng em
quay cuồng cho đến khi gục ngã
ai cũng muốn làm người cao thượng
em chỉ cần anh mỗi ngày với tình yêu
đám rước anh qua đời em
vắng bặt tiếng cười
gió, lá khô
xao xác những vỉa hè xám lạnh
anh đã không làm điều anh nói
mà trời đang đổ mưa
gió hun hút gọi mời
mùa tủi hờn tím về vây bủa...
Vũ Điệu
Em thắp lên khoảng chiều xanh lam
Phía ấy con đường anh qua
Phía ấy hút tầm mắt em
những bông bằng lăng nở muộn
em khe khẽ hát
mắt lúng liếng cười
bầy chim sẻ màu vàng kim
đuổi bắt trên cánh đồng nhìn em ngơ ngác
ô cửa vuông nhà em
bốn mùa đong đầy phiền muộn
màu nắng anh mang tới
trong veo nụ cười trẻ thơ
em thả bước đường khuya
cắn quả táo xanh giòn
xua ký ức chông chênh tháng ngày dài khắc khoải
anh nghe không khát khao
dâng lên như lớp lớp sóng dài
em tan chảy
sóng yêu thương cuốn trôi phiền muộn...
em lung linh tỏa sáng
rơi và bay trên từng cung bậc
không nhịp phách
quay cuồng vũ điệu yêu anh...