Trương Chi con quan to đẹp trai công tử hết biết
trình diễn hết biết
chèo rú mô-tô mô-đen trên cạn tốc độ cao hết biết
Âm thanh chồm lên chấn động mái tôn nhà Mỵ Nương
âm hưởng bay lên giật mình khu phố văn hóa hài nhi khóc thét
nàng tựa lưng vào tường và mơ
không cần đi xa Đài Loan Đại Hàn Đại Hán
Mỵ Nương con nhà nghèo ngoại hình trung bình xõa tóc rối cắn móng tay bên song cửa
khóc
nước mắt tràn đầy chén sành bình dân Bình Dương
Trương Chi cười ha hả hiện ra trên mặt phẳng nước
hát “tôi ca không hay tôi đờn nghe cũng dở” (*)
(*) Không biết lời này của “nhạc sĩ” nào đây