CÁNH ĐỒNG
Không có lấy một người để gọi
Làm gì thấy được mái tóc của biểu hiện chót chóp tinh anh
Tôi xòe tay dưới gợn nước tỏa hiền lành
Con cá nhảy vọt vòng cung quả đất
Nhìn thấy mình biến mất
Gió đồng rần rật triền miên
Cánh đồng lúa chín vùi ngút nỗi cô đơn
Che giấu dưới tầng hạt chắc những niềm vui tứa máu
Tôi bỏ mẹ đi những ngày mưa giông cũ
Tôi bỏ em đi theo áo mão phiêu bồng
Một mùa lúa nữa đơm bông
Một mùa gió lã cánh đồng khổ đau
Chẳng nói gì nhau !
Chẳng hẹn gì nhau !
Tôi như con chuột rúc nhanh giữa đồng hoang tìm sợi tơ lóe sáng
Chưa ra tới được bờ đê đất chắn
Chưa ra khỏi được mù mờ lá rậm
Ngoảnh nhìn thương xót bước chân đi
Than một tiếng buồn nhói rụng lá quê
Cánh đồng mùa lúa về
Gió lại rần rật như đưa tôi lướt giữa đại ngàn no ấm
Bất thần em ở đâu trở về ám ảnh
Đôi mắt buồn thăm thẳm cơ man
Ấn tượng lúa, ấn tượng làng
Tuồng như chưa thấy địa đàng nở hoa
Trên cánh đồng ráo hoảnh phù sa
Lúa gặt hết người ta đốt đất
Trong làn hương len lỏi lên trời điều phụ bạc
Người yêu trở về sau loạn lạc tình nhân
Tiếng lách cách nổ từ trong lùm lau sậy
Đàn chim trời vụt rớt những buồn thương. . .
THƯ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG LỐC XOÁY
…Anh đã gạt đi biết bao điều tạp nhạp phủ lên lòng thư như ngăn trở hành trình anh đến với em. Này lá úa đánh thức sự tàn phai, này lông một loài chim màu gụ nhuốm điềm rũ xác, một ít rác rưởi đời thường, cỏ non. . .và chiếc ve áo rời thân trắng toát. Thân phận con người quá nhạt cho một lần tất bật bỏ đi khuất lấp buồn đau mà vớ theo hành trang là tất cả những gì gặp phải trên đường để làm hỏa mù lẩn trốn.
Không còn lúc nào khác, anh buộc phải nói với em trong hoàn cảnh mịt mù gió nổi tràn qua !
Em đã đến trong sửng sốt lòng anh. Pho tượng trầm mặc có chú giải đời sống bằng những mảnh hồn cuộn tròn nén chặt giấu trong bóng tối hình hài. Người đầu tiên thộp chổm anh tỉnh táo, bảo anh phải biết sống để làm gì, thì giờ đây nàng đã ngủ yên trong giấc mộng nghìn trùng. Anh đâu có nghĩ là em sẽ đến, hay em sẽ quay lại với anh từ một cuộc hội ngộ định mệnh nào đó trong dĩ vãng. Khoảng cách đến tạo hoá thứ hai –là em- gần mười năm trong cơn lốc xoáy đời người anh chợt gặp. Sửng sốt thật sự ! Em đã quá khổ đau trần thế. Biến cố đời người đã không ít lần làm rách bươm tâm hồn anh, nhưng ý thức vụt tiếng rằng đời anh đâu dễ có em !
Một luồng xoáy lạ đến. Thể xác và tâm hồn anh gần như tã tơi. Anh cố nhoài ra đâu đó để tìm không khí khác, đau đớn bỏ đi nhưng sự ám ảnh mặc nhiên lớn dần đồng hành với khoảng cách đường xa. Càng xa pho tượng cô đơn ấy bao nhiêu là lốc xoáy bới vực hồn anh tan nát bấy nhiêu. Ý chí nổi loạn như trời và đất đôi lần anh muốn làm Thạch Sanh xuống hang sâu đầy mạo hiểm cứu nàng. Nhưng than ôi, đã quá muộn cho những manh nha tìm kiếm ! Chiếc khóa khổ đau đã siết chặt vòng tay nàng bằng thứ hạnh phúc giả tạo, ngụy trang. . .Anh chẳng muốn đùa với lửa, nhưng cánh tay yếu đuối chấp chới giữa đại dương mênh mông cũng đủ làm anh nhiều đêm thức trắng.
Gió lốc lùa anh đi. Anh đang sống trong lốc xoáy ! Chừng nào ra khỏi cánh cửa khổ sai tự nhiên này là câu hỏi anh đã hét vang mà tiếng vọng âm u của nó vẫn còn rền rền trong tiếng rít gào uy vũ ngàn phong ba bão táp.
Như một lời từ biệt. Anh dấn thân vào hành trình xáo động để quên em đi, để em bình yên sống và để . . .quên anh đi ! Anh sẽ chỉ còn lại một chấm nhỏ cuối trời khi em dõi theo rồi mất hút trong mây, trong xác lá, trong cánh lông chim trời, rác rưởi. . .mỗi khi kí ức hiện về. Và em cũng chỉ nghe được âm vang ràn rụa nước mắt vỡ ra từ một tiếng nổ nghìn trùng. . .
CÓ AI MANG HOA RẮC XUỐNG THÀNH PHỐ NÀY
Chiều xa rồi
Cô gái còn bó gối chờ ai bên thác nước
Con chim bói cá kiên nhẫn chiều hôm qua cũng bỏ đi mất biệt
Hoàng hôn uống rượu một mình xua mấy nắm gòn bay
Chiều
Không còn thấy chàng trai nép mình mong ai dưới ngọn đèn đường
Có thể lá thư cuối cùng đặt trên băng đá kia ôm theo vô vàn
tủi buồn hay hờn trách
Từ hẹn hò xa cách
Cuộc đời hiện hình những vạch bước nghìn xa
Về ngang ngôi nhà cô đơn cửa đóng
Có cô gái dường sinh ra từ tuyết
Nhìn cô gái như ta nhìn về ánh nguyệt
Lạnh lùng – mê đắm – trùng khơi
Chợt nhớ lá thư chìm vào bóng tối
Chợt nhớ chàng trai mất đi theo tiếng rú còi tàu
Tôi đã gửi hộ hồn người vào gió tuyết mang đi
Trên thành phố này
Có hôm người ta bắt gặp buổi chiều tuyết đỏ
Có hôm người ta trông lên thấy gió hoa vàng
…Và những chiều cô gái mặc chiếc áo màu mây bay qua thành phố
Gương mặt hiền tan vỡ mộng vô lương
Bình hương chảy xuống mọi ngả đường
Chiều tối lại tràn về từ sau lưng thác nước
Không còn cô gái, không còn chàng trai đứng nép đưới ngọn đèn đường
Chỉ có hoàng hôn vẫn uống rượu buồn
Đuổi những cánh gòn bay về trên tổ ấm
Tôi đọc lại tờ thư rơi trên ghế đá hôm nào
Tình yêu bắt trốn thương đau !
Ngày thành phố xanh xao
Cô gái tuyết chạy tìm tôi trong tiềm thức
Em nói hàng ngày chờ nhau bên thác nước
Nơi con chim bói cá đang tầm nã linh hồn
Nơi có chàng trai đứng nép dưới ngọn đèn đường
… Có khi niềm tin là điều không có thật !
Cô gái trong ngôi nhà tuyết
Cô gái ngồi bên thác nước
Như tôi thấy em trong không trung tựa hồ không chuyển động
Và chiếc áo choàng màu mây vẫn phất phơ bay…
Mắt
Môi
Mày
Hoa đỏ
Cơn say…
Hoàng hôn vẫn uống rượu mỗi ngày
Về cuối trời còn xua đuổi những nắm gòn bay
Tôi chạy tìm cô gái mang hoa về thành phố…
HỌ BẢO TÔI KHÔNG CÓ TUỔI THƠ
Đó là con sông gầy giờ nối được về biển rộng
Nó đã từng ngửa mặt thề với trời xanh thẳm
Chưa hề thấy dấu vết của tôi trên thân thể cằn cỗi ấy
Tôi chưa hề xuất hiện trên cõi đời này ?
Tôi chưa bao giờ ngụp lặn vui buồn cùng với nó…
Một ngày trong cuộc đời này người ta bôi mặt nhau chối bỏ
Dù đó chỉ là dĩ vãng qua
Đó là những con thiên nga
Hay loài ngỗng è mình ghì cổ miết đuổi lấy tôi
Rồi cất tiếng kêu kinh động xóm làng để buộc tôi
thảy ra miếng mồi hay cút biến
Nó hỏi đàn cò trắng đói ăn chiều về còn sà xuống ruộng
Bay khắp phương trời có đã từng gặp tôi ?
Kẻ ngụ cư tắt dọc ngang đời
…Thôi khơi làm chi chuyện đã nguội lạnh rồi !
Đó là cái lò gạch cũ còn in dấu người
Nó phải từng mang ơn trảng nước sau lưng đã tạt nên mình
Nó hỏi dòng sông, nó hỏi bầu trời, đàn cò và bầy chim trắng muốt
Nó đi tìm hỏi những điều câm lặng
Xác tín dấu chân và con thuyền tôi bỏ lại mấy mươi năm
Trong trảng nước hiền lành
Nó đã quên lưng tôi và nó từng chồng lên nhau tâm niệm
Nó đã quên những chiều lặng yên nhả khói mơ màng về cha mẹ
Nó đã quên đi tất cả
Bởi một rừng hoa dại muôn màu đang chồm ôm quá khứ thương đau
Đó là cánh diều với khát vọng trăng sao
Nó tung tăng bởi đang chấp chới đón chờ hạnh phúc
Tung tăng cho hết đời du mục
Qua khắp miền bão tuyết, nắng inh ong
Chiều về lặng soi bóng bên sông
Mới thấy mình từng nói lời cay độc
Mới thấy mình tự ôm mặt khóc
Nhìn nơi đâu cũng nghe mọi vật rì rào
Tôi và cánh diều đã từng siết tay nhau
Chạy như điên trên cánh đồng gió nổi
Và giấu vào nghìn năm tuổi
Có người đón tôi về bằng hoa giăng ngập lối
Có kẻ đón tôi trong bóng tối gian thần
Quá khứ không phải là những hình thù hóa thạch
Nó lặng im nghe chuyển động con người
Vọng lại bằng lá rụng hoa rơi
Vọng lại bằng quay cuồng vũ trụ
Vọng lại bằng con người ngưng thở
…Chúng ta đang là người của mặt trăng ?
GỌI BẠN
Thông thường đôi ba lần thôi !
Rồi chết đôi mắt vào nơi nó muốn đậu
Lay dậy một hình hài
Đánh động vào tiềm thức
Cứu rỗi linh hồn
...Trở về đưa tình yêu vào bệnh viện !
Họ đang gọi tôi đang gọi người
Hót mãi cũng chán rồi
Mọi người hùa theo lảnh lót của tôi
Trong xanh um bóng lá cuộc đời
Không ai có thể cứu tôi ra khỏi luẩn quẩn bầu trời
Lời con chim nói vậy !
Não nùng đêm mùa tình động
Như bóng ma thoắt biến vào rậm rì
Khàn hơi tiếng mèo, ơi !...trời sáng
Rã rời không biết sẽ đi đâu
Một tiếng kêu
Bỏ lại sau lưng lời từ biệt
Chiếc lá cuối cùng lìa cành về đất
Có phải lũ lá úa đang guộn réo dưới chân mình
Có phải họ thương yêu nên buồn tình gọi bạn ?
Về chung nhau một nẻo thành thân ?
Có thể sai lầm
Có thể sai lầm
Như mây – hình thù ấy chỉ hiện diện một lần
Không thấy nữa, nghìn năm không thấy nữa…
Đưa tay giăng ngang gọi tan lời, nát lưỡi
Ngờ ngợ người, ngờ ngợ bóng ma trơi
Đôi mắt muốn đậu vào đâu rồi chết ?
Ba lần thôi cũng hóa thông thường…
BỨC TRANH GỬI LẠI
Đến khi hết nổi hết chìm
Đẫn đờ ngang trái , dập duềnh đớn đau
Bàn tay bấu chặt vào nhau
Đè lên môi mím mắt trào muối sông
Tiếng kêu hóa thạch đáy lòng
Người đi như khói phủ xong kiếp người
Đến khi nằm mộng khiếp khơi
Nửa đêm gọi thét đèn trời…tối om
Nhìn đâu cũng thấy linh hồn
Cơn buồn sa mạc gió dồn cuối mây
Ngẩng lên không thấy đường về
Cầm ba ngọn nến mải mê…cháy lòng
Đến khi thù tạc lưỡi xong
Cạn khô mạt sát tìm vòng tay nhau
Trời thì rộng, biển thì sâu
Câu thề quá mỏng trên tàu thế nhân
Người trông núi gẫm xa – gần
Trái tim làm nhát cọ thần bức tranh./.