Thân tặng Hiệp và Hoàng Thủy với lòng biết ơn
sâu sắc vì tất cả những gì các bạn đã dành cho tôi.
Sân bay Nội bài chật ních người chờ đợi các chuyến bay. Khuê rời mắt khỏi cuốn sách của Paulo Coetho và ngẩng lên nghe tiếng loa thông báo giờ bay. Bỗng từ phía trái nàng vang lên tiếng gọi “Khuê, Khuê ơi!” Quay về phía tiếng gọi, mặt nàng tái đi vì xúc động “Anh Minh!” Minh đi như chạy về phía Khuê, anh muốn ôm chặt Khuê trong vòng tay như ngày nào nhưng chợt sững lại - Họ đang sống trong nền văn hóa Việt và hơn nữa anh đã mất liên lạc với Khuê gần sáu năm rồi. Khuê nhấc chiếc máy tính laptop trên ghế bên cạnh để Minh ngồi xuống. “Em đi đâu vậy?” Minh hỏi. “Nha trang ạ, còn anh?” Giọng nói Hà nội của Khuê vẫn nhẹ bấc như ngày nào. “Anh đi Thành phố Hồ Chí Minh. Em đi công tác à?” Minh không nén được tò mò. Ánh mắt Khuê chợt buồn thăm thẳm “Bây giờ em sống ở trong đó anh ạ.” Minh đã có thời gian để ngắm Khuê được kỹ hơn. Thời gian tàn nhẫn đã khắc lên đuôi mắt nàng những vết chân chim và đôi má trắng hồng ngày nào của nàng đã có những vết nám. Anh cảm thấy xót xa, hẳn là Khuê đã trải qua nhiều thăng trầm trong những năm vừa qua. Anh giật mình khi nhìn xuống bàn tay trái mềm mại vốn trắng ngần của Khuê “Chiếc nhẫn cưới của em đâu rồi?” Khuê càng chìm sâu vào nỗi buồn của nàng “Vì sao anh lại hỏi em về chiếc nhẫn của em?” “Bởi vì trước đây em thường cố tình chìa chiếc nhẫn ấy ra trước mặt anh. Em nói cho anh nghe đi!” Giọng Minh thôi thúc. “Chuyện dài lắm anh ạ. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi!” Tiếng loa phát thanh vang vang nhắc hành khách đi Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị lên máy bay. Minh giật mình quay sang Khuê “Em chờ anh một chút nhé!” Rồi anh biến mất trong dòng người. Ít phút sau Minh quay lại mặt tươi rói “Anh đã mua được vé đi Nha trang đây rồi. Lần này thì em đừng hòng trốn anh!” Cả hai cùng mỉm cười nhưng nụ cười của Khuê đượm buồn. Họ im lặng trong vài phút và lần này đến lượt Khuê hỏi Minh “Gia đình anh thế nào rồi? Có ổn hơn trước đây không?” Giọng Minh chợt trầm hẳn “Vợ anh mất cách đây gần ba năm rồi! Cô ấy bị ung thư phổi em ạ.” Khuê sửng sốt “Sao có thể thế được! Cô ấy còn trẻ lắm mà… Anh thật vất vả quá!” Giọng Khuê tràn ngập cảm thông. Hai người lại im lặng. Họ giật mình vì tiếng loa phóng thanh, lần này hành khách đi Nha trang đã đến giờ lên máy bay. Họ còn nấn ná bên nhau thêm một lúc nữa rồi mới bước vào máy bay. Minh và Khuê không ngồi cạnh nhau vì anh đã mua vé vào giờ chót nhưng có lẽ như thế lại hay hơn: họ có thời gian để nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người.
*
Lần đầu tiên họ gặp nhau cách đây đã chín năm. Hôm đó cả Minh và Khuê đều đi làm thủ tục xin visa ở đại sứ quán Mỹ. Minh đang hồi hộp chờ đến lượt phỏng vấn thì Khuê lọt vào tầm nhìn của anh. Nàng mặc một chiếc áo sườn xám với những bông hoa nhỏ màu tím. Chiếc áo may vừa khít kín đáo ôm lấy thân hình tròn lẳn với eo lưng nhỏ nhắn của nàng. Nàng dừng lại không xa chỗ anh ngồi, điểm lại xấp giấy tờ rồi rất tự tin đi về phía quầy nộp hồ sơ. Nàng quay trở lại tìm một chỗ ngồi và Minh vui sướng vô cùng vì bên cạnh anh còn một ghế trống. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống. Mùi hương tinh khiết của hoa hồng bỗng tràn ngập không gian quanh nàng. Minh ngây ngất trong mùi hương tự nhiên của loài hoa mà anh vẫn hằng yêu thích cho đến khi một đứa bé trai ngộ nghĩnh chạy đến ôm lấy chân nàng gọi “mẹ”. Cậu bé thật đáng yêu, đôi mắt to đen láy, hàng mi dài và đôi má bầu bĩnh. Nó bi bô nói chuyện với mẹ. Chốc chốc nàng lại âu yếm đặt lên mái tóc con một nụ hôn. Rồi thằng bé rời vòng tay mẹ chạy sang một góc khác. Minh nhìn theo và nhận ra bố của cậu bé, một người đàn ông trạc bốn mươi, cao lớn và hiền hậu ngồi bên đứa con gái độ tuổi trăng tròn thật xinh xắn. Minh ngạc nhiên vì nàng có con gái lớn như vậy, trông nàng còn quá trẻ. Thằng bé chơi với chị và bố nhưng không quên mẹ nó. Chốc chốc nó lại chạy về phía mẹ, ôm chầm lấy nàng để nhận những nụ hôn. Minh thầm ao ước một gia đình hạnh phúc như gia đình của nàng. Trong lúc thằng bé chạy sang chỗ bố và chị gái nó Minh khẽ hỏi “Em sang Mỹ định cư phải không?” “Không ạ, em đi học.” “Em mang theo cả gia đình ư?” “Vâng, em không thể sống thiếu gia đình được anh ạ. Còn anh, anh đi công tác à?” “Không, anh cũng đi học.” “Anh sẽ học ở đâu?” “Đại học Harvard, ngành quản trị kinh doanh.” Nàng nhìn anh thán phục. “Còn em?” Minh hỏi. “Em sẽ học Y tế công cộng ở Johns Hopkins.” Khuê trả lời nhỏ nhẹ. “Johns Hopkins đứng đầu nước Mỹ về Y tế công cộng, chắc em biết chứ?” “Vâng, chính vì vậy mà em đã chọn trường ấy dù biết Baltimore không phải là thành phố thật an toàn.” Câu chuyện làm thời gian chờ đợi của họ trôi thật nhanh. Minh đã đến lượt phỏng vấn. Anh trải qua cuộc phỏng vấn không có gì là quá khó khăn. Anh quay về chỗ nàng, tự giới thiệu tên và xin địa chỉ liên lạc của nàng. Họ đã hứa là sẽ viết email cho nhau và họ đã làm như vậy trong suốt hơn ba năm. Đôi khi họ cũng chat hoặc gọi điện thoại cho nhau nên tuy rất ít khi gặp nhau nhưng họ biết những gì đang xảy ra với người kia.
Lần thứ hai họ gặp nhau là dịp một cuộc hội nghị về y tế công cộng được tổ chức tại thành phố Boston - nơi Minh ở - khoảng một năm sau khi họ quen nhau. Đó là một ngày mùa thu, cả thành phố cổ kính của anh chìm ngập trong một màu vàng huyền thoại của lá thu. Minh háo hức chờ đợi Khuê trong phòng chờ của sân bay với bó hoa yến tường trên tay. Và kìa, Khuê xuất hiện trên lối ra. Nàng hơi gầy, mái tóc ngắn ngày nào giờ đã chấm vai. Vẫn dáng đi tự tin với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, Khuê mỉm cười rạng rỡ khi nàng nhìn thấy Minh. Anh dang rộng hai cánh tay và Khuê cũng hồn nhiên ôm chầm lấy anh - họ đang sống trong nền văn hóa Mỹ mà. Khi Minh tiễn Khuê về đến khách sạn đêm đã khuya, họ hẹn gặp lại nhau vào buổi chiều hôm sau, sau khi Khuê tham gia phần hội nghị mà nàng quan tâm. Minh đã cồn cào chờ đợi cái buổi chiều hôm ấy. Một đêm và gần một ngày với anh quả thật là quá dài. Khuê xuất hiện ở sảnh khách sạn trong bộ váy lụa mềm mại màu vàng điểm xanh lá trên nền nâu. Minh có cảm giác người phụ nữ nhỏ bé kia mang cả mùa thu trên mình. Nàng quá dịu dàng. Họ đi dạo trong một công viên trải đầy lá vàng. Khuê cúi xuống nhặt những chiếc lá hình sao mầu cam, mầu đỏ và mầu vàng. Như một phản xạ rất tự nhiên, Minh choàng tay ôm lấy eo lưng nàng, anh cảm thấy toàn thân mình nóng ran. Anh kéo Khuê đứng dậy và âu yếm hôn nàng. Họ đã đứng hồi lâu trong vòng tay nhau như vậy…
Lần thứ ba Minh gặp Khuê tại Washington DC trong mùa hoa anh đào. Anh tham gia hội thảo tại một trường đại học ở thành phố này. Khuê đã đáp một chuyến tàu đến với anh. Nàng chỉ ở lại Washington DC trong vài giờ đồng hồ. Họ đã đi dạo bên bờ sông Potomac dưới bầu trời hoa anh đào rực rỡ. Họ ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng có những cặp thiên nga đang đùa giỡn. Họ chiêm ngưỡng những đóa hoa mới nở hồng tươi và xót xa nhìn những cách hoa nhạt mầu bay trong gió. Minh ngây ngất ngắm vẻ hồn nhiên với nụ cười rất dễ thương của Khuê. Vốn có khiếu chụp ảnh, anh đã chụp cho Khuê nhiều bức hình và đặt những cái tên thật dễ thương cho những bức hình ấy. Khuê thích nhất hai bức “Em và Hoa Anh Đào” và “Em - Mặt Trời Của Tôi”. Minh muốn có một tấm hình của hai người, Khuê không nói gì chỉ đưa cho anh bàn tay trắng muốt có chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út nhỏ xinh của nàng. Minh nắm chặt bàn tay ấy và áp nó lên má mình. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc thật lạ lùng - vừa hạnh phúc vừa buồn tủi. Anh ao ước chiếc nhẫn cưới kia không tồn tại trên bàn tay mềm mại ấy.
Rồi hai người lại may mắn có thêm một cuộc hội ngộ nữa tại Florida nhờ một cuộc hội nghị thứ hai mà Khuê được tham gia trong chương trình học bổng. Minh đã bay đến đây để gặp lại người phụ nữ mà anh đã yêu như chưa từng yêu bao giờ. Khuê ở lại thêm một ngày để được cùng Minh đến Disney World, một xứ xở mà cả hai người cùng mơ ước được đặt chân đến. Họ đã chọn Magic Kingdom cho ngày hôm đó. Disney World rộng lắm nên họ không thể đến tất cả các công viên trong cùng một ngày được. Hôm đó họ là hai đứa trẻ hạnh phúc, họ sống trong thế giới của những chuyện thần tiên, của “Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn”, của “Ciderela”, của “Nàng Tiên Cá” và của “Người Đẹp và Quái Vật”. Họ ngồi bên nhau trong một khoang nhỏ của con thuyền tuổi thơ đi vòng quanh Small World. Họ ngắm nhìn những đất nước và con người xinh đẹp. Khoang thuyền ấy đầy ắp tiếng cười trong trẻo của Khuê và hơi ấm tỏa ra từ thân thể tràn đầy sức sống của nàng. Trên con thuyền ấy họ kể cho nhau nghe về tuổi thơ của mình. Khuê sinh ra ở Hà nội nhưng lại sống nhiều năm tháng sơ tán ở miền quê. Có phải chăng vì như thế mà tính cách của nàng có cái gì đó rất khuê các thanh cao lại vừa chân thành, giản dị và gần gũi. Minh có tuổi thơ giữa những lũy tre làng. Anh có những giấc mơ bay theo cánh diều trên nền trời trong xanh. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện họ đọc thời thơ bé và những bức tranh mà họ từng yêu thích mà không đủ tiền mua kể cả bản copy…
Buổi tối hôm ấy Minh cùng Khuê đi mua sắm, họ đi qua cửa hàng sex toys. Khuê kéo tay Minh “Em không muốn chúng mình cùng xem những thứ đồ chơi ấy đâu mặc dù chúng rất liên quan đến nghề nghiệp của em. Em sẽ cùng với bạn gái em đến một cửa hàng giống như thế này ở thành phố của em.” Rồi Khuê nói thầm vào tai Minh “Anh nhớ luôn mang theo condom nhé, anh sống độc thân mà!” Minh im lặng dắt Khuê ra một góc vườn của khu shopping. Anh nhìn thẳng vào mắt Khuê hỏi “Vì sao em lại khuyên anh như vậy? Chúng ta chưa từng có chuyện ấy với nhau, có đúng không?” Khuê tựa lưng vào gốc cây, cúi mặt tránh ánh mắt của anh “Vâng, bởi vì em yêu anh!” Đôi mắt đen huyền của Khuê ngân ngấn nước, nàng nói tiếp “Em và anh có hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, em lúc nào cũng sống cùng gia đình còn anh đang sống xa nhà và tấm bằng tiến sĩ của anh sẽ neo anh lại trên đất nước tự do này vài năm nữa. Anh là người đàn ông khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, chuyện ấy rất có thể xảy ra ngoài cả mong muốn của anh, anh có biết không? Và em không muốn anh nhiễm bệnh một cách ngu ngốc.” Khuê nói trong nước mắt và mắt Minh cũng bỗng cay xè. Anh ôm chặt Khuê trong vòng tay mạnh mẽ của mình “Ôi, bác sĩ đáng yêu của tôi! Sao em có thể khoan dung với anh đến thế?” “Bởi vì không chỉ yêu anh, em còn là một người bạn của anh.” Khuê nói trong tiếng nấc. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ nói đến chủ đề tình dục. Không như những cặp tình nhân khác, họ không ngập tràn hạnh phúc mà đau đớn xót xa.
Sau lần gặp ấy hai tháng Khuê tốt nghiệp chương trình thạc sỹ và cùng gia đình về nước. Từ đó Minh không gặp lại Khuê nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau thêm hơn một năm nữa.
*
Tiếng cô phát thanh viên thông báo máy bay đã hạ cánh kéo Minh ra khỏi dòng kỷ niệm đang tuôn trào. Anh nhìn về phía trước tìm Khuê. Họ ra khỏi sân bay và lại được ngồi bên nhau trên một chiếc taxi. Minh không thể cầm lòng mình, anh đặt bàn tay nhỏ của Khuê lên một bàn tay mình rồi úp bàn tay kia của anh lên. Anh ép chặt bàn tay nàng trong hai bàn tay khỏe mạnh của anh. Dường như anh sợ một lần nữa Khuê lại tuột khỏi tay mình. Họ cứ ngồi như thế trong im lặng và âu yếm nhìn nhau. Nếu như không có người lái xe ngồi đó chắc hẳn họ đã trao cho nhau những nụ hôn dài bất tận. Khuôn mặt trái xoan của Khuê ửng hồng dần lên, đôi mắt nàng đã xuất hiện những ánh vui. Minh nhận ra thời gian đã cướp đi của Khuê quá nhiều. Nàng không còn vẻ hồn nhiên trong sáng như lần họ gặp nhau cuối cùng cách đây bảy năm. Bù vào đó nàng trở nên đằm thắm và thiết tha hơn bao giờ hết. Với tấm thân nhỏ nhắn, nàng vẫn thật mềm mại và dịu dàng… Chiếc taxi đã đỗ trước cửa khách sạn, nơi Minh vẫn thường nghỉ lại mỗi khi đến Nha trang. Khuê đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ và số điện thoại nhà nàng. Nàng mời anh đến ăn cơm chiều.
Vẫn như ngày còn ở Boston, anh lại cồn cào chờ đợi. Rồi một buổi chiều dài nhất trong đời anh cũng phải qua. Anh ngỡ ngàng đứng trước một ngôi nhà xinh xắn trên sườn núi nhìn ra biển. Ngôi nhà nhỏ như chìm trong một vườn cây ăn trái và muôn vàn loài hoa. Anh bấm chuông, Khuê xuất hiện sau cánh cửa trắng. Bây giờ nàng đã giống với Khuê của anh tự ngày xưa hơn. Nàng mặc một chiếc áo nâu thêu hoa mimoza vàng. Chiếc áo may thật khéo làm tôn lên những đường cong mềm mại của nàng và trên nền áo nâu sẫm chiếc cổ trắng ngần của nàng thật là thanh tú. Minh bước vào nhà, không gian nơi đây đang tràn ngập giai điệu du dương của khúc À Comme L’amour. Minh nhận ra đây là một bản nhạc mà Khuê yêu thích và nàng đã từng nói với anh về những cảm xúc của nàng khi nghe khúc nhạc piano tuyệt vời này. Khuê mời Minh một tách trà sen thơm ngát rồi mời anh thăm ngôi nhà. “Em ở đây một mình sao?” Minh không ghìm được câu hỏi. “Trong mấy tháng hè vừa qua con trai em ở đây với em nhưng nó vừa mới quay lại Hà nội để vào năm học mới. Em chưa tìm cho cháu được một ngôi trường tốt ở đây.” Minh chỉ vào chiếc đàn piano kê ở góc phòng khách “Em chơi đàn à?” “Không, đây là đàn của con trai em. Nó là nghệ sĩ của tâm hồn em anh ạ. Tiếng đàn của nó dẫn dắt em vượt qua những khó khăn thử thách, giúp em thoát ra khỏi những lo âu, sợ hãi.” Minh gật đầu “Con cái ngoan bao giờ cũng làm như vậy khi cha mẹ gặp khó khăn em nhỉ.” Anh nhìn lên những bức tường phòng khách và chợt nhận ra những bức tranh mà họ đã từng nói đến khi kể về tuổi thơ của họ: bức Mùa Thu Vàng, bức Mùa Xuân Con Nước và bức Rừng Bạch Dương của Levitan là những bức tranh Khuê yêu thích còn bức Cô Gái Làng Chài, bức Trên Một Chiếc Cầu Ở Abramtsevo và bức Cô Gái Ukraina là những bức tranh của Repin mà anh yêu thích. Khuê dắt Minh vào thư viện của nàng. Anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tất cả những cuốn sách mà anh đã kể với nàng, những cuốn sách anh đã từng đọc khi còn thơ bé đều được xếp ở trung tâm của tủ sách còn những cuốn sách mà Khuê đã từng kể cho anh nghe được xếp ngay ở bên cạnh. Phòng thư viện có bốn bức tường thì ba bức đều là sách chỉ còn lại một bức tường tạo không gian sống động cho căn phòng. Minh quay mặt lại để nhìn khoảng không gian ấy. Một lần nữa anh sững sờ nhận ra hai bức tranh thêu XQ, một bức thêu hoa Thạch Thảo màu tím điểm trắng, bức còn lại là hoa Mimoza vàng rực rỡ. Anh nhớ lại sau khi Khuê về nước, có một mùa hè nàng đi dự Festival Biển Nha trang, nàng đã bốc thăm một loài hoa cho nàng, đó là hoa Thạch Thảo và một loài hoa khác cho anh, đó là hoa Mimoza. Cả hai bức tranh đều được thêu với cả tâm hồn của người thợ thêu XQ và bản thân chúng cũng là những nhân vật biết nói lên những tâm sự của riêng mình. Minh đứng ngây như bị hai bức tranh thêu hút mất hồn. Giọng Khuê trong trẻo sau lưng anh “Chắc hẳn anh đang nói chuyện với hai bức tranh của em, đúng không? Em ghen với chúng đấy!” Cả hai đều cười vang. Hình như từ khi gặp lại đến bây giờ Minh mới nghe thấy tiếng cười của Khuê, tiếng cười của nàng vẫn trong sáng như ngày xưa. Rồi Khuê dắt Minh lên lầu trên, căn phòng đầu tiên là phòng của con trai nàng. Những bức tranh tĩnh vật sống động với màu sắc tinh tế nhưng còn đượm vẻ ngây thơ được treo khắp phòng. Khuê nói “Đây là những bức tranh do con trai em vẽ.” “Cậu bé bốn tuổi ngày nào bây giờ chắc đã lớn lắm rồi phải không em?” “Vâng, cháu đã mười ba tuổi rồi anh ạ.” Minh ngắm bức Chân Dung Mẹ treo cạnh bức Hồ Hoàn Kiếm. “Cậu bé yêu em và yêu Hà nội lắm!” “Vâng, em và nó là hai vật thể không thể rời xa nhau cho đến ngày em phải ra đi.” Giọng Khuê rơi xuống như giọt mưa mùa thu. “Còn con gái của em thì sao?” Minh lại hỏi. “Cháu đã tốt nghiệp đại học và lấy chồng được vài tháng rồi anh ạ.” Khuê dừng lại vài giây rồi nói tiếp “Em chỉ mong nó được hạnh phúc hơn em!” Minh tiếp lời “Anh đã nhìn thấy cô bé cách đây chín năm, nó xinh xắn như một đóa hoa đồng nội.” “Vâng, cháu ngoan và học rất giỏi anh ạ.” Hai người bước sang phòng bên cạnh “Đây là phòng của em.” Căn phòng được trang trí giản dị nhưng thật duyên dáng. Một lọ hoa yến tường để bên bàn phấn nhắc Minh nhớ lại lần đầu tiên anh đón Khuê ở sân bay Boston. Bức tranh trên tường vẽ một con thuyền và một cánh chim hải âu đang chao xuống. Con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng biển, cánh chim hải âu bay ngược gió cố đáp xuống mạn thuyền nhưng vẫn còn quá xa. Bức tranh vẽ tinh tế đến mức Minh có thể cảm nhận được cả luồng gió đang cố đẩy cánh chim xa khỏi con thuyền. Đây cũng là một kỷ niệm của họ. Khuê đã kể cho Minh nghe nàng đã bốc hai câu thơ cũng tại phòng tranh thêu XQ cho tính cách của nàng và của anh. Trong những vần thơ ấy nàng là con thuyền còn anh là cánh chim hải âu. Ôi, một không gian tuy anh mới chỉ được đặt chân đến lần đầu mà đã ghi lại những kỷ niệm của anh và nàng như một cuốn nhật ký. Anh cảm thấy ngôi nhà này thân thương như ngôi nhà thời thơ ấu của anh vậy. Khuê mời anh xuống phòng khách ăn cơm. Họ đã có một bữa cơm với những món ăn miền Bắc đơn giản nhưng rất ngon miệng.
Trăng mười bảy lên cao dần. Khuê pha một ấm trà sen mới và mời anh ra vườn. Lối đi rải sỏi trắng lạo sạo dưới bước chân hai người. Ánh trăng làm cho khu vườn của Khuê huyền ảo như thế giới trong truyện cổ tích. Mùi thơm thanh tao của hoa ngọc lan tỏa khắp khu vườn. Khuê dừng lại trước một khóm cây thân thẳng cao gần bằng đầu người. Nàng chỉ tay về phía những cành cây mảnh dẻ “Anh có nhìn thấy gì không?” Minh chăm chú nhìn. Ôi, một bông hoa trắng muốt nhỏ bằng năm đầu ngón tay chụm lại đang hé nở. Hương thơm của nó nhẹ nhàng nhưng cao quý mà anh không thể so sánh với bất cứ loài hoa nào. “Anh nhớ ra rồi, đây là hoa Bách Hợp. Loài hoa em đã từng để làm biểu tượng của em trên chương trình Skype và anh đã vui sướng biết bao mỗi khi nhìn thấy bông hoa này.” Khuê mỉm cười bước về phía bộ bàn ghế đá kê ở góc vườn và Minh cũng đi theo. Từ góc này biển Nha trang mở rộng trước mắt một mầu xanh thẳm. Ánh trăng vàng trải một tấm lụa mềm mại mong manh lên mặt nước phẳng lặng. Họ ngồi lặng im hồi lâu trong khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp ấy. Minh phá tan bầu không khí quá yên tĩnh bằng một câu hỏi “Đã gần sáu năm nay anh vẫn đau đáu một điều: vì sao bỗng dưng em rời bỏ anh như vậy? Chúng ta còn đang nói về những tác phẩm văn học của các nhà văn hào Pháp, về những bức tranh, về những bản nhạc mà em và anh cùng yêu thích. Lần nói chuyện cuối cùng em kể cho anh về Festival Biển Nha trang và những câu thơ mà em nhặt cho anh. Thế mà chỉ hai ngày sau biểu tượng hoa Bách hợp không còn trên chương trình Skype nữa. Anh những tưởng em đi công tác rồi sẽ trở về và anh đã chờ đợi. Anh đã gọi điện thoại cho em nhưng số điện thoại ấy không còn tồn tại nữa, anh vẫn hy vọng là em đã làm mất điện thoại. Nhưng cho đến khi những email anh gửi cho em đều quay trở lại thì anh hiểu em đã hoàn toàn biến mất. Có những lúc anh tưởng như em đã chết và trái tim anh không còn muốn đập nữa. Em giải thích đi, vì sao lại như vậy?” Khuê chăm chú nghe những lời trách móc của Minh, đôi mắt đen của nàng ướt dần “Anh ạ, trong sinh học có một định luật mang tên “Tất hoặc Không”, có nghĩa là các phản ứng sinh học hoặc là xảy ra hoàn toàn hoặc là không xảy ra. Em nghĩ tâm lý con người cũng như một phản ứng sinh học thôi, hoặc là chúng ta trao cho nhau tất cả hoặc là chúng ta không còn quen biết nhau nữa. Trong hai lựa chọn ấy em đã chọn giải pháp thứ hai bởi vì những ngày ấy em đã yêu anh đến muốn vỡ cả trái tim. Nếu không dừng lại chắc chắn em sẽ nổi loạn, chắc chắn em sẽ tìm cách gặp anh và chắc chắn gia đình của mỗi chúng ta sẽ tan vỡ. Em đã từ bỏ anh trong lúc em yêu anh biết bao. Những ngày em xóa bỏ hộp thư điện tử, xóa bỏ địa chỉ Skype và xóa bỏ số điện thoại của mình em đã cảm thấy em không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Với em, những ngày đó không có mặt trời mọc cũng không có hoàng hôn, không có cả gió và tất cả những bông hoa đều tàn héo. Những ngày đó em đã hiểu nỗi đau của những con nghiện khi phải cai thuốc, em cũng hiểu nỗi đau của một người hấp hối cảm thấy mọi thứ đang tuột khỏi tay mình.” Minh ngắm giọt nước mắt đang lăn dài trên má Khuê. Anh cũng đã trải qua những ngày như Khuê nói, những ngày mà thân thể anh không còn một giọt sức sống. Anh hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Khuê, cố gắng làm dịu đi nỗi đau đang sống dậy trong những kỷ niệm mà nàng đang kể lại. Họ dừng lại hồi lâu như để lấy lại chút sức lực rồi Khuê kể tiếp “Thế chưa phải là đã hết đâu anh ạ. Em đã từ bỏ anh để tiếp tục được hưởng trái táo ngọt ngào của gia đình em - Anh có còn nhớ là em vẫn gọi hạnh phúc là trái táo không?” Minh khẽ gật đầu. “Hồi còn là sinh viên em đã đứng chết lặng trước một bức tranh tĩnh vật. Bức tranh có những trái táo đỏ trên mặt bàn, một chú chim bồ câu đậu trên thành ghế. Trong những trái táo đó có một trái đang lăn gần đến mép bàn. Em hiểu đó là hạnh phúc và hạnh phúc luôn rất mong manh dễ vỡ. Em đã muốn đưa bàn tay ra để đỡ lấy trái táo ở sát mép bàn kia. Trái tim em đã thổn thức biết bao mặc dù lúc ấy em chưa có gia đình. Có lẽ bức tranh tĩnh vật ấy là định mệnh của em anh ạ.” Khuê dừng lại vài phút lau những giọt nước mắt chỉ muốn tuôn ra mãi. Minh kéo Khuê vào lòng và vòng tay ghì chặt nàng. Khuê nói tiếp “Trái táo của em đã lăn trên bàn như vậy nhưng chồng em - chú chim bồ câu - đã không ngăn nó lại. Chú chim đã vỗ cánh bay đi để mặc em lăn mãi, lăn mãi và rơi vào khoảng không. Khi biết chồng mình có một mối tình khác em có cảm giác mình đang rơi trong một khoảng không bất tận, không có bờ, không có đáy. Tình yêu là một thứ ma lực thật khủng khiếp, trong khi nó kéo hai con người này lại gần nhau thì nó cũng đẩy hai con người khác càng ngày càng xa cách. Em nhận ra em sẽ mãi mãi rơi trong khoảng không vô tận khủng khiếp kia nếu em không biết buông tay ra để rơi xuống tận đáy của nỗi bất hạnh. Và thế là em đã rời bỏ Hà nội, rời bỏ nơi em đã sinh ra và lớn lên, rời bỏ tất cả những kỷ niệm của em để đến đây. Ở đây có mặt biển xanh, có bờ cát trắng, có mặt trời lên mỗi buổi sáng em thức dậy, có ánh trăng như bạc chiếu qua ô cửa sổ. Ở đây tâm hồn em đã quay trở lại với em và em đã dần bình phục. Rồi em đã tìm anh ở những địa chỉ email cũ nhưng anh tốt nghiệp đã lâu, những địa chỉ cũ của anh không còn tồn tại nữa và em không tìm thấy anh. Nếu anh có giác quan thứ sáu chắc hẳn anh đã nghe thấy câu hỏi của em mỗi đêm: anh ở đâu?” Đến lúc này những giọt nước mắt đã trào ra khỏi đôi mắt đàn ông từng trải của Minh. Anh ôm Khuê trong lòng chặt hơn rồi anh từ từ xoay người nàng lại, úp mặt mình lên khuôn ngực căng tròn còn tràn trề nhựa sống của nàng. Anh vẫn sợ rằng nàng sẽ lại bay mất như một làn gió. Rồi Khuê tiếp tục kể “Em đã dần bình phục nhưng trong lòng em nỗi nhớ anh không vơi đi chút nào. Và em đã tìm ra được một giải pháp cho tình yêu và nỗi nhớ của em. Em đã tạo ra một không gian quanh mình luôn tràn ngập “anh” với tất cả những cuốn sách, những bức tranh, những bản nhạc và những loài hoa đã từng gắn với những kỷ niệm có anh. Em không biết vì sao chúng ta lại có cuộc gặp gỡ này anh ạ.” Minh thì thầm “Còn anh thì anh biết, vì chúng ta sinh ra trên đời này là để dành cho nhau. Dù có xa cách, dù em có chối từ, tâm hồn anh vẫn mách bảo rồi một ngày anh sẽ tìm thấy em. Em đã bao giờ ngắm nhìn hai giọt nước trên lá sen chưa? Từ bầu trời sa xuống, chúng vốn là hai, nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ hai giọt nước hòa nhập lại thành một giọt duy nhất và sẽ không còn có gì có thể làm cho chúng chia lìa.” Minh dịu dàng hôn lên đôi mắt, đôi môi và bờ vai thon thả của Khuê. Xa xa phía chân trời, những tia sáng mầu đồng đầu tiên đang rực cháy xé tan màn đêm đen tối./.
Hà nội 7/6/2009