CÂY ĐÀN BỎ QUÊN
Tôi yêu đàn. Nàng biết rõ như in và hình như …ghen . Lấy nhau về, đêm cửa nhà yên ả, tôi lại ôm đàn . Nàng đến bên nhỏ nhẻ . Anh ngủ sớm đi . Mai còn đi dạy . Anh đang chơi “ Mariage d’ amour” tặng tình yêu chúng ta . Mắt nàng như dao cau sắc ngọt. Em chỉ muốn anh ngủ .
Đêm sau, tôi lại ôm lấy đàn. Khúc Lettre à Elise nửa chừng ngừng lại vì giọng nàng đã có mùi chua. Em chỉ muốn bảo vệ sức khỏe của anh . Đơn giản vậy . Ừ, cuộc đời đơn giản và lý luận đàn bà bao giờ cũng đúng !
Đêm thứ ba, tôi trốn nàng ra vườn sau . Trăng sáng ngờm ngơp và bản Moon Light của tôi cũng vằng vặc ánh trăng. Quỷ tha ma tha cây đàn anh đi ! Nàng xuất hiện như cái bóng của tôi . Giọng đã mấy phần phẩn nộ. Nếu anh yêu đàn hơn yêu em, thôi vậy ! . Tôi không biết tôi yêu nàng bao nhiêu nhưng đành treo đàn lên. Mười năm cây đàn phủ bụi vì không thể chơi đàn khi nàng lằng nhằng lặng nhặng…
TRẮNG & XANH VÀ XANH & ĐEN .
Nàng thích shopping như trăm ngàn phụ nữ trên đời. Tôi thì cực bê bối nên thỉnh thoảng nàng bắt tôi theo sắm sanh cho.
Anh thích cái áo xanh kia không ? Tôi ậm ừ . Thích cái trắng. Không, anh bê bối không thể mặc áo trắng . Áo trắng phải tinh tươm và …Nàng thuyết phục tôi bằng trăm vạn lý lẽ và giữa chợ, tôi cúi đầu nhận biết mình …sai .
Ba tháng sau, lại shopping. Anh chọn cái quần xanh hay đen ? Tôi mỉm cười không do dự. Xanh. Thế là nàng tiếp tục thuyết giảng tôi . Có tuổi phải mặc quần đen cho trang nhã . Quần xanh màu mè và …Cuối cùng, nàng quyết định mua cho tôi cái quần đen – như tôi chọn trong đầu …
CÓ LÃI
Ngoài ba mươi anh mới lấy đuợc vợ, một cô thiếu nữ hai mươi xinh đẹp. Mẹ mừng mắt rưng rưng. Con thương lấy nó. Nó trăm điều bê bối .
Mười lăm năm sau dẫn hai cháu về thăm mẹ . Gái mười bốn, trai mười hai. Mẹ ôm chầm hai cháu, khóc. Anh bảo , mẹ à …Mẹ nói nhỏ vào tai anh . Đừng buồn. Hôm xưa về hai, nay là ba . Nhà ta có lãi đấy./.