trong kí ức mù mờ
nỗi nhớ gượng dậy vẽ hình bóng em
anh thèm em nghe tiếng chuông khác lạ
thức tỉnh hồn biển đông
bên ngoài khe hở vũ trụ
ngân vọng giai điệu vĩnh hằng
có thể chúng ta chỉ là mãnh vỡ của quá khứ
của những lớp kí ức được phiên dịch bằng ngôn từ nguỵ trá
và những chiếc mặt nạ da người ngáo ngộp
chỉ biết vui, buồn và câm lặng
nhiều đêm
anh nghe sự chết thì thầm trên cánh đồng
từ triệu vết nứt chờ ngày vỡ động mạch
co rút mặt đất
như dấu chân thời trung cổ
một chiều
anh nhìn anh qua các giác quan
sự tan rữa nhấp nhô từng con sóng
chiếc bóng trôi – tan biến
hiện hình một thế giới
chuyển động trái chiều
trên đường cong gợi cảm
anh khám nghiệm tử thi mình bằng lưỡi dao tình ái
bất chợt lòng tham trong sâu thẳm trỗi dậy
trên những chiếc mặt nạ da người phì độn
anh tự chôn tuổi trẻ vào những cơn say
ảo giác được bay cùng loài chim biển
và biến mình thành công cụ tự sát
dưới vòm trời của những chiếc mặt nạ
hoang tưởng tương lai
anh biết
ngày mai chỉ là một giấc mơ
để những chiếc mặt nạ da người còn hy vọng
và nỗi bơ vơ
mãi còn chế ngự trong anh…/.
Huế, 2009