Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.181
123.147.875
 
Số phận con Cún
Huỳnh Văn Úc

Cún là quà tặng của một người bạn bố tôi. Có lẽ nó không phải là một con chó thuần chủng. Ông ấy nói nó thuộc giống chó Phốc, nhưng theo chỗ tôi biết, chó Phốc là loại chó nhỏ có bộ lông bóng mượt màu đỏ, nâu, đen hoặc màu sôcôla, mắt có màu sẫm hình ôvan và một cơ thể cân đối với những đường nét thanh thoát, mõm khoẻ, răng sắc, hai chân trước thẳng và có chiếc móng huyền đề, khi trưởng thành có chiều cao khoảng ba mươi phân và cân nặng cỡ 5 kg. Xét về màu lông thì Cún nhà tôi là một con chó khoang với hai màu đen trắng, lông chỉ hơi mượt chứ không bóng. Xét về trọng lượng, thì Cún mới về nhà tôi khoảng 8 tháng, nhưng gần đây tôi bế cậu ta đứng lên bàn cân rồi trừ đi trọng lượng của mình, được 9 cân, ăn uống tốt nên người cu cậu béo lẳn. Có lẽ hai đấng sinh thành ra nó nghĩ rằng: đã khoang thì khoang cho trót, nên bao quanh một mắt là đám lông màu trắng, còn quanh con mắt còn lại là đám lông màu đen, khiến người quan sát có cảm tưởng kẻ đối diện là một anh chàng hài hước vui tính. Hai chân trước của nó thẳng và có chiếc móng huyền đề. Với tất cả những điều tôi đã tả ở trên, thì trong hai bố mẹ nó, một con là chó phốc thuần chủng Miniature Pinscher có nguồn gốc từ Đức, con còn lại là một chàng hoặc một nàng nội hoá, nó là con lai đời F1 mang gien trội của giống chó Phốc.

 

Chúng tôi ở trong ngôi nhà hai tầng cũ kỹ ở góc một con phố vắng. Người ta thường ví Hà Nội với một cái chợ vĩ đại với những cửa hàng mặt phố- nhà mặt phố, bố làm to- thế nhưng nhà tôi mặt phố mà không có cửa hàng nào dọc theo con phố vắng nơi chúng tôi ở cả, bố tôi không làm to mà chỉ là viên chức ở một Công ty cổ phần. Phía sau nhà tôi có một khoảng đất lưu không chưa có chủ sử dụng cạnh một bể chứa nước tập thể, nhà ai thiếu nước có thể mang máy mắc vòi để bơm về nhà. Những con phố vắng như vậy ở Hà Nội không nhiều, và cả nhà tôi năm người, ngoài tôi ra thì bố mẹ tôi, em gái tôi và Cún là người thứ năm sống bình yên trong cái không khí nhiều khi tưởng như tĩnh mịch của con phố vắng đó.

 

Từ khi nuôi Cún trong nhà, tôi bắt đầu để ý đến cách nuôi, cách chăm sóc chó và những câu chuyện về chó. Nuôi Cún như nhà tôi chỉ là nuôi chơi nuôi bời, được sao hay vậy, thỉnh thoảng tôi cũng cho cậu ta đi tắm, đi chơi. Làm sao so được với các đại gia, có buồng riêng cho chó, giường thiết kế riêng cho chó, thuê ôsin chỉ để chăm sóc chó, cho nó ăn, dỗ dành nó ngủ, dắt nó đi chơi, lúc nó hơi biếng ăn, hắt hơi, sổ mũi đưa nó đi bệnh viện dành riêng cho chó và mèo, những bệnh viện hiện đại như thế đã có ở Sài Gòn và Hà Nội. Và còn phải kể đến biểu hiện tình cảm của những ông chủ bà chủ sang trọng ở hành lang bệnh viện khi bỗng dưng biết cô chó cưng của mình có bầu, hay cậu chó nhà mình phải đi siêu âm hoặc chụp X quang. Người ta còn xây dựng khách sạn dành riêng cho chó và mèo ở 167 phố Trương Định, Hà Nội. Bạn có thể gửi chú chó cưng của mình đến đó nghỉ ngơi, thư giãn, được nhân viên khách sạn chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến việc dẫn đi chơi. Ở Brazil, người ta còn tổ chức lễ hội carnival hoành tráng dành cho thú nuôi, trong đó có chó. Các chú khuyển được trang điểm lộng lẫy tham gia đủ các trò vui trên đường phố, tôi không thể hình dung được làm thế nào người ta có thể bắt những con chó trình diễn vũ điệu samba trên đường phố Rio de Janeiro. Tôi còn chưa kể hết!  Trong di chúc của mình, nhà tỷ phú chuyên kinh doanh khách sạn và bất động sản ở New York, bà Leona Helmsley đã để lại cho chú cún cưng Trouble 12 triệu USD. Số tiền thừa kế của Trouble sẽ do anh trai bà là Alvin Rosenthal quản lý. Ông này cũng được thừa hưởng 10 triệu USD. Hai người cháu là David và Walter Panzirer mỗi người sẽ được hưởng 5 triệu USD. Thì ra cái câu ca thân em như hạt mưa sa/hạt vào gác tía hạt ra ruộng cày cũng đúng kể cả với loài chó, cứ theo câu này mà xét thì Cún nhà tôi chỉ là hạt mưa rơi xuống ruộng cày mà thôi.

 

Chó Phốc là giống chó ương ngạnh và bướng bỉnh, chúng rất can đảm và thích sủa nhiều. Rất trung thành với chủ, rất tình cảm và luôn cảnh giác với vật lạ. Luôn tràn trề sinh lực, thông minh, sống động và dũng cảm là những đức tính của loài chó này. Cún của tôi thừa hưởng những đặc tính ấy- thông minh, sống động, có tình cảm với chủ- những điều ấy thì tôi công nhận. Trong nhà, nó chơi thân nhất với tôi có lẽ vì tôi hay quan tâm chăm sóc nó, đưa nó đi tắm, tắm xong cu cậu ngồi lim dim hưởng làn khí nóng từ chiếc máy sấy tóc mơn man khắp bộ lông; khi tôi đi học về nó vẫy đuôi mừng rồi đứng bằng hai chân sau, hai chân trước cào đùa vào chiếc cặp sách; chúng tôi hay đuổi nhau từ tầng một lên tầng hai, hay từ trong nhà ra chỗ bể nước. Sống với chủ thì tình cảm như vậy nhưng can đảm và dũng cảm thì có lẽ không, vì trong câu chuyện tôi kể sau đây Cún tỏ ra là một chàng nhát gan.

 

Hôm ấy tôi đi học về thì nghe thấy tiếng Cún sủa vang phía sau nhà, đâu như cạnh cái bể chứa nước. Thì ra nó đang cãi nhau với một con mèo. Giá như là một con mèo thuộc diện người cao tuổi không thèm chấp trẻ con thì đã không có cãi nhau, đây lại là một con mèo mới lớn cũng tầm tuổi nó nên mới sinh chuyện. Tôi bước ra sau nhà thì thấy cuộc cãi nhau đang vào đoạn cao trào, mèo gừ gừ tiến lên thì chó lùi, ngược lại chó gâu gâu sấn tới thì mèo dừng lại thủ thế.

- Gâu gâu! Tao bảo mày biến đi, đây không phải là nhà mày, không được vào!

- Meo! Nhận vờ, đây là nhà mày đấy hẳn? Nhà ông chủ chứ! Nhà ông chủ chưa nuôi mèo, nên chuột phá dữ lắm. Tao phải vào xem tình hình ra sao?

- Gâu! Tao đã bảo không được là không được!

- Meo! Tao cứ vào đấy! Mày làm gì được tao?

Mèo không kêu meo nữa, mà giậm chân, kêu khịt khịt trong mũi rất to. Cún ta thấy sự lạ, sủa gỡ gạc mấy câu rồi quay đầu bỏ chạy. Rõ ra là một anh chàng nhát gan. Thấy Cún rút lui rồi, mèo cũng không có ý định vào nhà nữa, ngao lên một tiếng đắc thắng rồi quay đầu nghễu nghện bước đi.

 

Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi trong góc con phố vắng, cho đến một ngày, tôi phải chia tay với Cún mãi mãi. Chiều muộn hôm ấy nhà tôi có khách, Cún vừa vẫy đuôi mừng ông khách quen thì nhân lúc không ai để ý, nó lách cửa chính bước ra thơ thẩn ở vỉa hè. Nó còn đang nghếch mắt ngắm đông nhìn tây thì vèo một cái, hai thằng đi trên một chiếc xe máy, thằng ngồi sau bằng một động tác thuần thục đã quàng được vòng dây vào cổ nó và lôi nó đi xềnh xệch. Thấy động, tôi chạy ra thì con Cún tội nghiệp bị lôi sau chiếc xe máy đã cách tôi khoảng gần 20 mét rồi khuất sau chỗ ngoặt của góc phố khiến tôi đứng sững chẳng biết làm gì. Báo tổ dân phố? Báo công an? Thân phận nhỏ nhoi của Cún làm sao khiến họ có thể ra tay làm một cái gì đó để cứu nó. Cún ơi! Cún ăn ngoan, Cún béo lẳn, Cún ngon mắt mà lại mất cảnh giác như thế thì bọn chúng làm sao có thể tha Cún được? Hay là sáng sớm mai tôi viết đơn lấy lý do nhức đầu sổ mũi gửi cô giáo chủ nhiệm xin nghỉ học một buổi để lên Nhật Tân, may ra...Tôi mơ hồ nhớ lại một đoạn trong phim Bao Công xử án, lúc Triển Chiêu tung người nhảy vào pháp trường truyền lệnh của Bao Công, nhờ vậy mà đầu của tội nhân trong phút giây cuối cùng khỏi rơi xuống đất. Ừ! May ra, biết đâu đấy!

 

Tôi lên Nhật Tân từ sớm với hy vọng bắt gặp Cún trong chiếc lồng sắt của hai tên đạo tặc đèo sau xe máy đang trên đường đến những quán thịt chó. Xe tôi đang bon trên đường Âu Cơ, là đường cao tốc ra sân bay Nội Bài, nhìn sang bên trái, đã thấy loang loáng những biển hiệu Anh Tú, Anh Tú Xịn, Anh Tú Béo, Trần Mục, Hồ Kiểm, Quang Vinh...với những câu chào mời Cầy tơ 7 món, 9 món Kính Mời, mùi thịt chó nướng lẫn trong sương mờ giăng khắp vùng đê Nhật Tân như gọi, như mời. Tôi gửi xe rồi đi tha thẩn hết quán này đến quán khác, mắt ngó nghiêng. Những con chó đã được thui vàng, mổ bụng lấy lòng và treo lủng lẳng ở mặt trước các cửa hàng nhe răng trắng nhởn nhìn tôi với nụ cười vừa hài hước vừa đau khổ. Tôi cứ suy nghĩ miên man tại sao con người lại có thể ăn thịt chó, một giống vật sống có tình có nghĩa, hơn nữa, đối với một số người thì chó là giống vật cưng nuôi trong nhà.

 

Viết đến đây tôi muốn lưu ý độc giả câu chuyện tổng thống Mỹ Obama bắt ruồi. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNBC ở Nhà Trắng hôm 16-9-2009, một con ruồi vô tình xen vào cuộc trò chuyện của Obama với phóng viên John Harwood. “Biến khỏi đây!” Tổng thống nói với con ruồi. Khi nó không nghe lời, ông chờ cho nó đậu xuống tay trái rồi sau đó đập chết bằng tay phải. Rồi Tổng thống hồn nhiên tiếp tục câu chuyện: “ Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Ấn tượng đấy chứ? Tôi hạ được nó đấy!”. Việc chỉ có thế nhưng Tổ chức vì quyền lợi động vật (People for the Ethical Treatment of Animals-PETA), đã lên tiếng rằng họ rất thất vọng vì ở Thượng viện Tổng thống đã từng bỏ phiếu ủng hộ quyền của động vật nên đáng lẽ ông không nên đập chết con ruồi. Để tránh xảy ra những trường hợp tương tự, PETA tuyên bố rằng họ “ủng hộ việc xua đuổi con ruồi đi thay vì giết nó”, và họ gửi cho Tổng thống chiếc bẫy KatchBug, loại dùng để bắt côn trùng rồi sau đó thả chúng về với thiên nhiên. Ôi! Mọi người hãy nói cho tôi biết con ruồi của Obama và con Cún của tôi ai là kẻ đáng thương hơn?

 

Hôm ấy thứ bảy, lại là tuần cuối tháng-cuối tháng đi ăn thịt chó xả xui-nên từ sớm những chiếc chiếu trải trên các nền nhà đã có nhiều khách ngồi. Thấy tôi cứ ngó nghiêng mà không vào quán nào, có lẽ mọi người đoán tôi là một thằng chíp hôi hẹn bạn bè ở đây và đang chờ chiến hữu đến. Càng đi, tôi càng thất vọng. Cún ơi! Không lẽ Cún đã bị chúng dí roi điện vào đầu cho chết, rồi nhúng nước sôi, cạo lông, sau đó thui bằng rơm cho đến khi da vàng ươm; rồi Cún trở thành những miếng thịt nướng, thịt hấp thái mỏng, mười miếng như một, miếng nào cũng được bao quanh lớp da đều tăm tắp đặt cạnh bát mắm tôm đánh chanh sủi bọt, chồng bánh đa gạo nướng vàng phồng rộm thơm lừng, chai rượu nếp trắng đục như sữa, đĩa lá mơ tươi với giềng thái mỏng. Và dồi nữa-sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?- rồi thì dựa mận, bún xáo...Cùng với những tiếng dzô, dzô... đầy khí thế, có lẽ nào Cún đã trôi tuột vào dạ dày của đám thực khách mặt đỏ tưng bừng đang chuếnh choáng hơi men. Như thế thì tội nghiệp cho Cún quá, Cún ơi!./.

 

Hà Nội, tháng 6-2009

Huỳnh Văn Úc
Số lần đọc: 2564
Ngày đăng: 22.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Truyện ngắn ngắn -11 - Đỗ Ngọc Thạch
Lời tỏ tình đầu tiên - Nguyễn Hồng Nhung
Vội vàng - Mang Viên Long
Cái con cầy - Giang Kiều
Cuốn sách còn lại - Nguyễn Minh Phúc
Đến bây giờ mới kể - Khaly Chàm
Thời hạn - Trương Văn Dân
Truyện ngắn ngắn – 10 - Đỗ Ngọc Thạch
Tiên Thủy - Mang Viên Long
Thằng Bờm mất ao - Huỳnh Văn Úc
Cùng một tác giả
Nguyễn Tuyết Lê Sen (truyện ngắn)
Dã man ! (truyện ngắn)
Ngỡ ngàng (truyện ngắn)
Trực chiến (truyện ngắn)
Mèo ơi ! (truyện ngắn)
Cu Tí (truyện ngắn)
Ký ức Trường Sơn (truyện ngắn)
Ba điều ước (truyện ngắn)
Bà lão hàng xóm (truyện ngắn)
Khoảng cách (truyện ngắn)
Nể vợ mày (truyện ngắn)
Chồng tôi và thơ (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Trả nợ miệng (truyện ngắn)
Phố tím (truyện ngắn)
Người em họ (truyện ngắn)
Thủ trưởng (truyện ngắn)
Chị Bông (truyện ngắn)
Có thờ có thiêng (truyện ngắn)
Thằng Bờm mất ao (truyện ngắn)
Số phận con Cún (truyện ngắn)
Một mất mười ngờ (truyện ngắn)
Ai thắng ai ? (truyện ngắn)
Con cá chép (truyện ngắn)
Lão Hạp (truyện ngắn)
Bánh vẽ (truyện ngắn)
Hoa cỏ may (truyện ngắn)
Có tật giật mình (truyện ngắn)
Số đỏ (truyện ngắn)
Thằng nhà quê (truyện ngắn)
Xung đột (tạp văn)
Luật rừng (truyện ngắn)
Tai qua nạn khỏi (truyện ngắn)
Ngủ đường (truyện ngắn)
Hoa hồng có gai (truyện ngắn)
Anh yêu em! (truyện ngắn)
Song Hỷ (truyện ngắn)
Luân hồi (truyện ngắn)
Chuyện động trời (truyện ngắn)
Bộ mặt thật (truyện ngắn)
Thằng mất dạy (truyện ngắn)
Tấc đất tấc vàng (truyện ngắn)
Cái vạ văn chương (truyện ngắn)
Sinh ngày 13 tháng 7 (truyện ngắn)
Ngẩu pín (truyện ngắn)
Bản ấn đền Trần (truyện ngắn)
Nhạc vàng (truyện ngắn)
Một thời vang bóng (truyện ngắn)
Con vẹt (truyện ngắn)
Đồ quỷ! (truyện ngắn)
Tinh thần thể dục (truyện ngắn)
Ngọn lửa bất diệt (truyện ngắn)
Bóng đè (truyện ngắn)
Bất hiếu (truyện ngắn)
Dỗi (truyện ngắn)
Chiến tranh (truyện ngắn)
Thơ thẩn (truyện ngắn)
Ông ngoại (truyện ngắn)
Tình muộn (truyện ngắn)
Giông tố (truyện ngắn)
Nạp Phi (truyện ngắn)
Lời Trăn Trối (truyện ngắn)
Theo đóm ăn tàn (truyện ngắn)
Ngục Trung Ký Sự (truyện ngắn)
Cá Gỗ /Stop! (truyện ngắn)
Đẻ Khó (truyện ngắn)
Thơ Lạc Vần (tạp văn)
Putin Rơi Lệ (đối thoại)
Oan Cho Hắn Quá! (đối thoại)
Khổ Thân Thằng Mõ (đối thoại)
Kê Cân (đối thoại)
Một Phần Vạn (đối thoại)
Vũ Như Cẩn (tạp văn)
Chuyện chàng cốc sĩ (truyện ngắn)
Ksenia Sobchak (đối thoại)
Ngọn giáo (đối thoại)
Anhekđot (đối thoại)
Alexey Navalny (nhìn ra thế giới)
Tổng thống suốt đời (nhìn ra thế giới)
Tổng thống và rượu (nhìn ra thế giới)
ĐỐI THOẠI (truyện ngắn)