Lời tựa:
Tôi khó hiểu được làm sao ở thời hiện tại mà vẫn có người làm thơ tình. Quả là dũng cảm cực kì. Yêu nhau là sến rồi; mang tình yêu đó đi làm thơ thì sến ngàn lần hơn. Không sến thì không thành thơ tình. Rồi người ta vẫn yêu cứ yêu làm thơ cứ làm thơ. Nhưng làm sao làm thơ tình mà có thể thoát khỏi nỗi sến kia? Đây là một câu hỏi “lớn” mà Hậu hiện đại đặt ra với người làm thơ… tình hôm nay.
Mươi ngày qua, tôi thử đọc thơ của người làm thơ nữ: Yên Trang, Lam Hạnh, Lê Nguyệt Minh, Trịnh Hải Yến và v.v. trên Vanchuongviet. Tôi chọn bạn thơ nữ, bởi nữ làm thơ tình thường khó vượt ra khỏi quỹ đạo đời thực tình thực của chính mình. Và quả thật là các bạn chẳng có… sến chút nào cả! Có không ít người thơ làm khổ chúng ta bởi sự thành thật của họ, Nguyễn Đình Thi nói thế!
Phiên mình, tôi cũng thử làm thơ tình mà không sợ… sến!
Sau đây là 3 bài nằm trong phần độn cho tập thơ Ở nơi ấy [thơ thời cuộc].
1.
TẬP LÀM THƠ VỀ PHAN RANG
anh muốn bắt đầu bài thơ về Phan Rang bằng câu thơ rất cũ
cũng có thể bằng lối thơ rất mòn
ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới
như bao nhiêu người làm thơ khác
như rất nhiều bài thơ khác
đường Trưng Vương quành Cà phê Việt
tóc em bay ướt hơn ca từ bóc rời từ một ca khúc sến
và mắt em sẽ ướt
cho anh có thể làm một bài thơ
làm hai bài thơ
làm thật nhiều bài thơ mà không sợ sến
(không sến thì không thành thơ tình)
Phan Rang đầy nắng và đầy gió
em Phan Rang có tên bắt đầu bằng chữ M
kết thúc bằng chữ N
cũng có thể là một tên rất sến
đã xui anh yêu thành thật Phan Rang
để anh có thể làm thật nhiều bài thơ về Phan Rang
mà không sợ sến.
2.
PHÁC THẢO CHO BÀI THƠ TÌNH Ở THỦ ĐỨC
Khi nghiêm túc rơi mảnh giáp trịnh trọng cuối cùng
khi bổn phận như loài cận vệ gan lì ném lon tháo chạy
trên hai cánh cổng đã mở toang
anh treo cờ trắng
và viết to hai chữ X I N H À N G
và em
xông vào như nữ tướng quyền uy dịu dàng
trong phòng khách giữa dãy sách trước bàn làm việc
em đi lại cười nói lục tung
mọi xó xỉnh anh giương cờ trắng
với con tim toang hoác cửa
em xâm nhập giẫm đạp nề nếp trật tự anh
xé nát bảng giờ giấc anh
chữ nghĩa và suy nghĩ và mơ mộng anh
em vô ngại
xộc vào cuộc sống riêng tư anh đi và về
nỗi cô đơn anh đột ngột buông súng
phó mặc em xáo trộn và khuấy động và thao túng
đau đớn và ngọt ngào
bàn tay mắt liếc và môi hôn em
rừng tóc và vòm ngực em đánh chiếm vùng chăn chiếu
anh thả nổi run rẩy và ấm áp
ấm áp và run rẩy để rốt cục cả hai ta cùng treo cờ trắng.
3.
KHÔNG KHÓC Ở QUẬN BẢY
Như một tình cờ
ngoài phố
em va quẹt tôi
không đợi vết thương tôi làm sẹo
em phóng xe đi
mất vết
những con chữ nhảy múa
chúng ngoái lại cười vào mũi vào mắt tôi
không hiểu trái tim tôi vừa thành xà bần
bê bết.
*
Tràmy, màu nắng chiều sau vồng cầu sắt, tiếng muỗng rơi, gió, ngã quẹo đường ba tháng hai sau giờ tan ca, mưa trưa không ướt áo, cà phê lưng li biếng rót, cô gái bán quán có điệu cười ngọt
chiếc ghế trống không em
đèn góc đường vừa bật sáng, mùi kem và mùi bụi
vắng mùi em
tiếng nói mơ hồ sau lưng, bãi cỏ với bài thơ bỏ quên
phố không em, xe qua cầu quận tư tim ướt.
*
Mêlan mêlan mêlan
mêlan mêlan mêlan mê lan mê lan mê lan
sẽ còn gọi tên mêlan mấy mùa hư hại./.