tượng đá
mái đầu bão giập
hoang phế bàn tay
bước chân gãy đổ
mắt phủ rêu dày
đặc tai tổ kiến
môi bầm máu khô
tẩy trần cơn mưa
mùa mùa mùa mùa
tối sáng trầm mặc
u u u u
21/10/2008
đêm ngọc thùy
cây đội trần nhà dựng vòm trời ẩn
dưới vòm trời
thập loại chúng sinh lang thang tìm lối sống
đá bao nhiêu đại đắp thành Hồ
sông bao nhiêu kỷ thành sông Mã
em bao nhiêu tuổi vỡ giọng
thành cậu bé ngốc nghếch anh qua mấy kiếp người
tháng chín đất sủi men
rốn gió phơi ngoài thân xác
tiếng nói nhập nhoà khói thuốc nhập nhoà nét chữ nhập nhoà
trộn vào nhau
lẫn vào nhau
cảm vào nhau
nếu sống lại sau khi đã chết
trời cao thêm và đất rộng hơn
những đôi chân mọc chéo trên cỏ ướt
dan díu nở ngàn sao Ngọc Thuỳ
tạ từ bờ khuya
tạ từ mắt nến
anh chạm mặt vào đêm
15/9/2005
giao cảm
dào lên sóng
nơi hai dòng sông giao nhau
rồi im lặng đến bặt tiếng thở
tất cả ngừng chảy
bất cảm giữa đụn cát khô
có lẽ nghìn năm đã trôi qua
trong giấc ngủ không là giấc ngủ
trong tỉnh thức không là tỉnh thức
trong cái chết không là cái chết
như đuôi chồn
cựa quậy
như con rắn bắt đầu trườn
như mớ giẻ
lau sạch đám tàn thuốc ngổn ngang đẫm ướt
7/3/2005
hoa vỡ
cô lặng
ly cà phê
anh nuốt từng giây nặng trĩu
bình minh
tới lúc ngả bóng
bông hoa vỡ ngàn cánh máu
rỏ xuống lót ổ câu thơ
bào thai thiên thần
sao không được làm sao đổi ngôi
đốt cháy đêm đông đặc
sao không cuộn tròn hạt nước
chìm vào thâm u
sao không được làm đá sỏi
rơi theo nhau nát vụn cùng nhau
anh cúi mặt
nuốt từng giây
bằng tuổi anh và em cộng lại
chỉ thấy lá là xanh
chỉ thấy cát là trắng
chỉ thấy dáng em co ro cơn rét mùa hè
chỉ thấy môi em gọi không thành tiếng
cô lặng ly cà phê nguyên thủy
mây mang thiên thần bay lên
Ba Đồn, 31/5/2005