Thánh Gióng ngày nay.
Vợ đi có việc, thi sĩ * ở nhà trông con gái mới 3 tháng tuổi. Cô nhỏ bú bình xong nắm u ơ một mình… rồi buồn ngủ. Nó ọ ẹ và khóc ré lên. Thi sĩ vụng về dỗ nhưng nó không nín. Nó đã quen nghe tiếng mẹ ru nhè nhẹ…
Lúng túng, thi sĩ bèn đọc thơ. Chàng đọc mấy bài thơ mới sáng tác đêm qua, giọng như đang trình diễn trong Ngày Thơ vậy. Cô nhỏ nín bặt rồi khóc lớn hơn. Thi sĩ lại đọc thơ… Bỗng dưng cô nhỏ mở miệng gào lên “Xin lỗi, chịu hổng nổi!!!”
* Ví dụ như thi nhơn Bùi Chát, chẳng hạn.
Say bờ
Nó rất sợ đi tàu xe vì hay bị say. Ngày nọ nó phải đi tàu biển dài ngày. Ngày đầu say sóng tưởng chết đến nơi, ngày thứ hai vẫn say, ngày thứ ba không còn sức để mà say, ngày thứ tư, thứ năm, thứ n… nó quen dần với sóng.
Khi tàu cập bến, lên bờ nó lại nôn nao tưởng như bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Cho đến giờ nó vẫn chưa hết say bờ, vì nó luôn nhớ biển…
Lô cốt
Khắp thành phố, đường nào cũng từng đọan dài lô cốt. Kẹt đường. Xe hơi nhích từng mét, xe máy lao lên lề, chui vào hẻm, nhưng rồi trên lề hay trong hẻm cũng vậy… Khói, bụi, mệt mỏi, cáu kỉnh, và cam chịu.
Hàng tháng sau lô cốt mới được dỡ bỏ. Mặt đường nham nhở những vết thương dài, xấu xí.
Đến với nhau, anh và em cũng phải vượt qua biết bao lô cốt ta vô tình dựng lên. Để rồi cuộc sống chung cũng như đọan đường mới được tái lập, nhưng không ai chắc rằng nó sẽ không bị đào xới, vào một ngày kia… /.