Tháng Sáu âm lịch, nắng đầy sân nhà, nắng vàng trong trí nhớ…
Ngày sẽ chan lên những hàng gạch lát, vuông vức và phẳng phiu. Nắng chạy qua sân cùng những đám mây vô danh màu trắng xốp. Lá mít buông xuống sân, lá bàng buông xuống sân, lá tre xoay xoay xoay rồi cũng buông xuống sân nốt. Gió sẽ tấp đám lá khô kia về một góc đằng tây, để bận rộn hơn những tiếng chổi lúa khua xuống sân ràn rạt lúc chiều muộn. Tháng Sáu ngày dài, nắng vàng hơn cả thừa thãi. Thức dậy lúc sáng sớm đã thấy nắng xiên đầy giường nằm ngay cửa sổ. Nắng cứ thế chang chang vỡ đầu cho đến cuối ngày. Rồi lại có những đêm chưa nằm trời đã sáng. Có những trưa ngồi nhìn vào bóng mát, thấy cả những mặt ao hồ nghi ngút bốc hơi…
Trong nắng vàng ban trưa, sẽ lại thấy những màu hoa mướp nở trên giàn, bên dậu. Hoa mướp mỏng lay lay, lại còn vàng hơn cả nắng, sáng lóa lên như những đốm đèn ngày. Giàn mướp kia sẽ cho ta có một khoảng sân giàu bóng rợp, xanh mát dịu dàng. Ngồi dưới những phiến diệp lục to bản, xanh dày, thấy như đang tắm vào bóng lá. Trưa ấy, nếu có thêm một chiếc võng dưới giàn mướp thì quả là tuyệt. Sẽ đong đưa như một chiếc lá ngủ ngày. Lơ mơ nằm nghe tiếng đàn gà lích chích lục tục ăn sân. Đôi khi giật mình vì một tiếng gà trống dậy thì gáy trưa giữa ngon lành giấc ngủ.
Khi đạp xe đi một quãng đường dài trong nắng trở về, nắng hoa cả mắt, nắng rát cả tay, sẽ dừng xe dưới một cây bưởi đào trước cổng, có quả sai lúc lỉu nhưng vẫn còn non, the the vị đắng rồi chạy vào nhà. Chờ tháng Sáu mẹ sẽ múc chè đỗ đen ra cốc, rảy thêm chút dầu chuối, bỏ thêm vài viên đá đập. Ăn hai cốc chè với một kẻ vừa mệt nắng, lử lả như say thì quả là vẫn ít, chưa đủ tỉnh người. Mùi dầu chuối dậy lên khắp nhà sao mà thơm ngon quá thôi…Có đi cả đời vẫn thấy nôn nao khi ngửi thấy cái mùi dầu chuối thơm nhè nhẹ ấy.
Ở đâu mà chả thấy nắng, cứ gì tháng Sáu. Này nắng xuân, nắng thu, nắng đông. Nhưng cái sắc vàng tươi như lúa mới ngoài đồng mà chết cả cá cờ ấy sẽ cả năm mới chỉ có một lần. Nắng xuân mỏng và trong, nắng thu đã sánh lại màu mật mía, nắng đông thì nhàn nhạt và chóng tàn. Nhìn hoa mướp nở sót cuối chiều thu đông, hay thấy nỗi buồn hơn là thấy hân hoan chói gắt, hay ngậm ngùi ừ nhỉ đã lại một lần thu…
Chỉ có nắng tháng Sáu là thức được những khát khao của mùa hè. Cho dù có những sớm những chiều oi nồng chói chang như đổ lửa. Qua tháng Bảy âm lịch là đi qua mùa hè, qua những kỳ nghỉ hè. Mùa thu sẽ nói trên những dậu vàng bằng thứ ngôn ngữ riêng, hư hao và bạc bẽo.
Thế nên trời cứ đổ nắng ra sân mà gọi nhớ. Tháng Sáu giờ cũng không người về. Hoa mướp rồi cũng gầy đi mà sang thu. Chuyện của mùa sẽ xảy ra đương nhiên. Giữa những mật vàng hiu hắt dễ chịu của đầu thu, cứ lẳng lặng mà trôi thôi, đong đếm mùa màng làm chi cho tâm tưởng vàng chan những nắng./.