Chỉ có đêm đen mới hiểu được
Tôi không đáng giá một xu
Chỉ có nắng hạn mới hiểu được
Em không đáng giá một xu
Cho một cái nốt ruồi trên biển
Trên thân xác của em
Li ti những nốt ruồi
ở đó là biên cương
đất liền . . . hải đảo
không đáng giá một xu
Từ nốt ruồi của em đến . . . Bản Giốc
Đến Hoàng Sa . . . Trường Sa
Tháng sáu trời không mưa
Con cá mập bơi . . . trên rời
Biển không xanh
Những cánh buồm tan tác
Từ cột mốc số o
Cái lưởi bò liếm sạch
Không đáng giá một xu
Từ nỗi buồn của em
Tôi cũng không đáng giá một xu
Tôi thủ dâm tình yêu của tôi
Tôi thủ dâm Đất Nước của tôi
Thủ dâm hải đảo
Thủ dâm đất liền
Thủ dâm những cơn bão
Mặc xác những con tàu bị trấn lột
Mặc xác nhưng tiêng kêu
Hãy cứu lấy chúng tôi
Có lẽ nào
Chúng tôi không đáng giá một xu ?
Không đáng giá một xu
Khi bọn Tàu Ô trườn lên thân xác của em
Những cuộc hảm hiếp triền miên
Trên bờ vai của em chưa đủ rộng
Trên bờ môi của em chưa đủ dày
Để trở thành một gái làng chơi chính hiệu
Em không đáng giá một xu
trong chính cuộc xâm lăng nầy
Tôi bảo vệ em
Như bảo vệ một nỗi buồn
Tôi không đáng giá một xu
Em không đáng giá một xu
Chúng ta tuyệt vọng như con thuyền rách nát
Ra khơi . . . ra khơi
Tháng sáu trời không mưa
Những con cá mập đi săn mồi
Những con cá mập
Rạch đường biên trên biển
Cấm đi xa
Ngay trên đất nước của mầy ?!?
Từ những nốt ruồi xám xịt
Biên cương đất liền – hải đảo
ở đâu . . . ở đâu ?
ở đâu
Từ trên thân xác của em
Bầy hải âu cất tiếng kêu xé ruột
Ôi đất nước của tôi và em
Còn gì buồn hơn thế !