Trời chưa sang đông nhưng cứ chiều đến là lại mưa, những cơn mưa ra trò ra trống, rớt xuống hạt nào hạt nấy to như hạt bắp làm cho ai ở nhà tôn hễ mưa đổ là cứ ngỡ giặc dậy. Đã thế mưa lại kéo tới gần sáng mới chịu ngừng nên khắp nơi từ mương rạch tới ao chuôm chổ nào chỗ nấy đều đầy những nước là nước. Kiểu này chắc năm nay trời lại làm lụt sớm .
Nhìn vũng nước đọng trước sân cùng những cánh chuồn chuồn bay loạn xạ trong bầu trời chiều giăng mây mù tôi chợt nhớ lại tuổi thơ của mình , nhớ về những ngày xưa ấy …
Thuở ấy cứ vào đầu mùa lũ , trong vạt đất bỏ hoang rộng mênh mông kề dưới nhà thờ lớn có một cái vũng khá lớn. Khi nước mưa trong vũng đó đọng lại vừa ngập xâm xấp tới đầu gối thì những đứa bé thơ dại chúng tôi lại hăm hở rủ nhau tới đó câu chuồn chuồn. Thứ chuồn chúng tôi câu không phải là chuồn chuồn đầm , chuồn chuồn ớt hay chuồn chuồn núp... mấy con này vừa nhỏ lại vừa dể bắt nên không hấp dẫn. Thứ chuồn hấp dẫn mà chúng tôi thường xuyên rủ nhau đi câu là chuồn chuồn voi .
Chuồn chuồn voi là vua chuồn chuồn. Sãi cánh màu lam của nó dài gần cả gang, hai con mắt to tròn như hai cục pha lê chiếm muốn hết cái đầu, mình màu xanh đen chạy rằn ri vàng với cái bụng phình to nối vào một cái đuôi dài màu xanh và cuối đuôi là hai cái nơ vàng đài các vễnh lên trông thật kênh kiệu. Nếu lấy nó so sánh với các loài chuồn chuồn khác thì chẳng khác nào đem con voi so với con chuột! Thế nên chuồn chuồn voi luôn là mơ ước của lũ trẻ tụi tôi. Vào mùa chuồn chuồn , nhà thằng nào có cắm một cái cần treo chập chờn một chú “voi” là lỗ mủi nó có quyền nở to bằng trái cà chua và đương nhiên nó được các bạn xếp vào đẳng cấp trên : đẳng A1 tiên tiến ! “ Một chuồn chuồn voi bằng mười hai chuồn chuồn đầm mà” ! Thế nên hễ nghe nói đến chuyện câu “voi” là bụng thằng nào thằng nấy đều reo lên rộn rã .
Đồ nghề câu cũng đơn giản, chỉ là một cái cần tre nhỏ buộc sợi cước mảnh thắt vào thân chú “voi” mồi , mà phải là chuồn voi cái thì mới linh. Vì cũng y như cái giống người , chuồn chuồn đực thì mê gái còn chuồn chuồn cái thì ghét loại đàn bà dám quyến rủ chồng con. Thấy con mái nào bay chập chờn là lập tức cả đực lẫn cái cùng nhào tới, kẻ thì luỵ tình ,đứa thì luỵ ghen mà nạp mạng.
… Xách cần tới mợp vũng nước chờ đợi, khi vừa thấy bóng một chú “voi” nào đó từ xa bay tới là lập tức cả bọn dù đang ầm ỉ đùa cợt hay cãi nhau ỏm tỏi cũng vội im lặng để trổ tay nghề. Chúng tôi nhập đồng . Tất cả nhất loạt bung cần thả cho con mồi bay ra và thật phúc cho thằng nào được con chuồn chuồn trên bầu trời kia chọn mặt gởi vàng. Khi ấy hắn liền hoà mình vào trong một điệu ronda kỳ lạ : cả thân mình xoay tròn trong khi cánh tay cứ uyển chuyển nhẹ nhàng đưa cần quay theo. Phải xoay mình làm sao cho con mồi bị cột đầu dây kia không có vẻ gì đang bị trói mà là vẫn còn tự do bay lượn, tự do đon đả mời chào người bạn trên trời cao kia tới nhập cuộc vui.
Cái bụng tròn của con mồi ánh lên màu xanh lá mạ xen màu xanh nước biển sáng rực dưới bầu trời khiến con đực mê mẩn sà xuống . Lúc này tim chú bé như ngừng đập và dường như cả vũ trụ bao la cũng đứng lặng để chờ đợi cái giây phút trọng đại khi con đực đưa chân quặp lấy con mái tình tự …và khi đã đến nước này rồi thì có chết nó cũng không bao giờ thả ra . Giờ đây bắt nó là chuyện nhỏ vì ta chỉ cần từ từ hạ dần chiều cao cho cái cần chạm vào mặt đất rồi đưa tay ra mà chụp gọn thôi .
Khi trên tay cầm được con chuồn chuồn đẹp đẻ kia rồi thì bảo đảm trên đời này chẳng có thứ gì có thể làm chú bé hạnh phúc hơn . Cả thế gian cũng chả bằng nữa cái đuôi chuồn nữa là … và thế là chiều đó không cần ăn cơm chú ta vẫn cứ no .
Còn nhớ một lần không biết từ đâu mà cậu Hai của tôi lại có được một con chuồn chuồn voi cái vừa lớn vừa đẹp. Với bộ dạng lộng lẫy đó nó xứng đáng được xếp vào hàng các siêu mẫu . Cả lũ cháu theo nài nỉ nhưng vì là gác-đờ-co ruột ( garde-corps) tôi được cậu ưu tiên . Mừng rỡ , tôi lấy dây thắt ngang bụng thật cẩn thận rồi đem cắm cần vào vách nhà cất nhưng sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra thì hỡi ơi ! buồn còn hơn nhà cháy : cái đầu của con chuồn chuồn yêu quý ấy đã bị lũ kiến xơi mất tiêu ! Đến chiều khi lũ bạn rủ đi câu , trong thế bí tôi đành liều đem con cụt đầu đi theo . Ngỡ chỉ đi cho vui nhưng kỳ lạ làm sao , dù đã chết không toàn thây thế mà cái bụng và cái đuôi dài vô tận của ả siêu mẫu kia vẫn làm cả hồn phách một con đực mê mẫn đến độ khi con mồi đang còn nằm trên bàn tay mà cái lão đực già điên khùng ấy vẫn cứ nhào xuống để đưa cái đầu ngu của hắn ra mà quặp chặt lấy thân mình ả không đầu mà nạp mạng . Mê gái tới độ này thì thật xứng đáng xếp vào hạng thượng thừa! Hạng siêu dại gái !
Nhưng bắt chuồn chuồn để làm gì nhỉ ? Chả để làm gì cả …! Chỉ là để ngắm và rồi xách ra khoe với nhau ! Lũ chúng tôi đều là con nhà nghèo nên tiền bạc đâu mà đổi chác ! Cứ chơi cho ớn rồi đem ngắt đuôi rồi nhét vào đó một cọng rơm hoặc cọng dương liễu và đem thả . Thế là với cái đuôi oan nghiệt đó, con chuồn chuồn tội nghiệp chỉ còn có thể bay là là sát mặt đất và chẳng mấy chốc nó sẽ phải gục chết bên vệ đường mà thôi …/.