1.
ĐỜI VẠN DẶM
Những nụ xuân cứ tiếp mùa khai nở
Sắc tươi hồng thắm mãi giữa vườn hương
Thời gian qua ta muôn nhịp đời thường
Như cỏ nội vô tư như mây lùa gió thổi
Như sóng vỗ vô biên như tình không có tuổi
Như trăm năm sông nước vẫn tràn trề
Cuộc trữ tình chưa cạn suốt trang thơ
Mà tơ tóc đã dày thêm sợi năm tháng
Ngại chi chút xanh rêu trên khóe mắt
Vẫn tay trần khi trở giấc thanh xuân
Bờ đá trăm năm sóng nhịp tri âm
Thoáng gió động cũng đủ mờ bụi cát
Đời vạn dặm theo dòng trôi chảy mãi
Nghĩa gì đâu chiều ngã bóng - xuân vơi
Ta hạt bụi cuốn đi rồi trở lại
Vẫn còn ta đâu thể lạc dấu đời
2.
ĐẾN BIỂN HỒ
Rồi mới thấy nỗi buồn khi mưa núi
Tiếng chim muông rời rạc phía sau rừng
Lòng còn đợi sau cơn mưa
Trời lại nắng
Dẫu quanh năm chỉ có một mùa
Chỉ một mùa
Sáng lên màu thương nhớ
Giữa hoàng hoa
Phơn phớt cánh dã quỳ
Đi suốt kiếp mới gặp màu vàng ấy
Tôi đến đó
Chiếc áo len màu trắng
Khoác lên vai
Che sương gió bất chừng
Dẫu rét mướt
Cũng một lần thấy được
Dẫu dã quỳ
Vàng mãi đến thiên thu
3.
DƯỚI BÓNG TRỜI QUÊN LÃNG
Nhạc viết cho ai
Thơ gởi ai
Khi mơ khi tỉnh lởn vởn hình nhân bóng quế
Lắng đọng giữa thâm tâm
Không rõ mình nụ cười nước mắt
Không rõ mình dại khôn khéo vụng
Không hay mình lãng đãng chân không
Thấy nhân trần xuôi ngược
Không biết hiển nhân phong lịch được bao người
Có những tài nhân âm thầm trong bóng tối
Như kình ngư quẫy đạp giữa biển ngầu
Dẫu tư chất vẫn không thành danh phận
Biết bao chịu thương
Biết bao cần mẫn
Đi kiệt sức mới gặp chiếc bóng mình
In trên nền trời quên lãng
4.
NÚI ĐÁ VOI PHỦ PHỤC
( Ở Daklak )
Mới đến một lần
Trời quen đất lạ
Ngoảnh mắt nhìn
Vầng nắng tỏa sau buông
Lưng chừng núi
Đá voi nằm phủ phục
Không đàn không nài
Quán niệm trầm tư
Chỗ ta nằm
Vạn người qua lại
Kẻ lướt nhìn
Người đưa mắt xót xa
Giữa truông rộng
Chỉ còn con sâu cái kiến
Thú hoang không
Chim lạc cũng không
Thân to xác lớn
Vẫn sợ ngày dài đêm vắng
Dẫu vô hồn
Vẫn sợ ánh trăng ma
Vách đá dựng
Khi tràn cơn thác lũ
Đất bazan
Ngập đỏ nửa thân người
Lắm cái nắng
Lắm cái gió
Khiến nhiều điều mệt mỏi
Nằm nương đây
Vui ngắm khách bên đường
Thôi ở lại
Thôi người đi
Đi nhé
Trần trụi chốn ta nằm
Cổ mộ chẳng mái che
5.
CHÉN ĐẮNG
Sao lại bỏ tôi đi
Xưa nay tôi đâu phải vô tình
Từ mở mắt
Đã khóc cho mẹ được cười
Vừa biết nhìn
Biết lánh xa bóng tối
Mới ê a
Học điều tiên lễ
Cha nhìn nghiêm
Mẹ dắt dìu
Nhưng bóng núi xa không phủ hết mặt đường gần
Và con đường con dài hơn con đường mẹ
Phải tự trưởng thành trên yếu đuối non thơ
Trên lối hẹp đi tìm đền đài trái tim nhịp thở
Sao không cùng tôi đi
Không muốn tan mà tan
Muốn hợp nhưng không hợp
Bức tranh đời chấm phá lung linh
Thấp thoáng dáng lụa là
Phảng phất nụ cười lặng lẽ
Người họa sĩ thất vọng bỏ đi tìm điều xác tín
Tránh lời ẩn ngữ
Có lời than trong hồn cát
Có lời vui trong ngọn sóng chan đầy
Không hạnh phúc là dối
Đau thương chưa hẳn là thật
Không ai đi cùng tôi
Trên con đường tìm kiếm vô cùng
Tôi bị bỏ quên
Chẳng vì tôi bắt đầu lạnh nhạt
Chẳng vì tôi bắt đầu chối bỏ tôi
Quay mặt về phía không tượng thần
Không có trần gian
Xa Chúa
Chối bỏ từ bi
Tình yêu mất xứ sở
Thánh địa bỏ hoang
Tàn cuộc lưu đày hình hài
Ngục tù linh hồn hố thẳm
Cả trăm năm cũng muốn rời xa tôi
Người tình không còn trở lại
Không bao giờ còn trở lại
Để mời nhau chén đắng vô biên./.