Có thể nào xa anh
quá nửa đời người tìm kiếm?
Có thể nào vứt bỏ một niềm thương
gặp vẹn tròn trong bóng đêm đơn chiếc?
Có thể nào ta chỉ gặp lại ta
sau nhạt nhòa bày tỏ?
lá cứ vương một mình sân ga vắng
em cứ thương hoài những khúc vẩn vơ mình…
Có thể nào anh câm lặng như núi đồi trập trùng chiều nay, sau lần cửa kính,
xe lắc lư, đưa hiu quạnh tỏa nắng nửa phần đồi,
xe lắc lư xót thân ai vò võ,
chỉ như một chuyến xe đi, chẳng mong mỏi gặp đường về…
Có lẽ nào thơ mình tặng nhau luôn buồn bã,
sóng trầm ngâm xô vỡ cánh buồm rong,
cánh buồm rong không bến bờ đoàn tụ,
chỉ ngậm ngùi rong rêu bèo bọt,
dào dạt xô bờ, những bến đỗ lưu vong….
Có lẽ nào em và anh
là quá khứ, hiện tại chưa bao giờ gặp gỡ,
của điệu hát nhớ thương trong giấc mộng,
mang tên gọi quê nhà?
( Budapest. 2009-06-30)