Những rặng bần soi bóng bên sông
Khi anh về trái cà na đang mùa chín tới
Nhà má hiền lành ẩn dưới tàng cây
Áo em tím triền sông nắng
Đất nước mình càng đi càng sâu lắng
Một khúc sông quê
Một nhịp cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Một lá thuyền tam bản lênh đênh
Một sợi khói vươn trong chiều sông nước
Anh hiểu về em
Cô gái miền Nam giàu tình trong mắt
Giàu hồn nhiên trong mỗi tiếng cười
Giàu thủy chung nhơn hậu với người
Vượt lên những khó khăn trắc trở trong đời
Anh đi qua những miền sông nước
Những kênh rạch miền Nam chằng chịt
Giục lòng anh tìm tới muôn quê
Níu chân anh chẳng chịu cho về
Đất nước mình càng đi càng thấy lạ
Giọng hò trỗi ngân êm dòng sông lụa
Áo bà ba nhơn ngãi một màu quê
Hương tràm bay thơm mái tóc xuân thì
Anh càng hiểu về em
Cô gái miền Nam hiền lành giản dị
Em chơn thật đan tình với Huế
Với thơ anh nào đắn đo gì
Những rặng bần soi bóng bên sông
Thuyền trôi thuyền trôi
Sông dài sóng gợn…