hươu cao cổ
Xưa ta là kiếp hươu cao cổ
Nên kiếp này mười đợi chín mong
Đò dọc buồn tênh con nước lợ
Ráng chiều chờ mãi tiếng thu không
Ngày một ngày hai… ai có biết
Nỗi buồn của chiếc bóng chông chênh
Vàng tay sợi khói vàng lên mắt
Quán vắng người. Ta ngồi một mình
Quán vắng người. Ta ngồi lặng lẽ
Im như tượng đá vọng thiên thu
Sườn non rêu bạc hồn khô khốc
Chim vỗ cánh bay xa biệt mù
Nghe hoài chưa dứt dư âm cũ
Uống mãi vẫn đầy giọt đắng cay
Đừng nhớ mà sao quên được nhỉ
Thôi thì trời đất cứ vần xoay
Thôi thì… người cứ vô tình vậy
Bóng khói hình sương trải bạt ngàn
Ta cứ ngây ngô vòng đuổi bắt
Dám trách gì đâu “chuyện thế gian”
ký gởi
Tôi xin ký gởi tôi
Vào một góc khuất sâu nào đó
Trong trái tim em
Xin ký gởi vô thời hạn!
Và hãy để yên tôi nhói đau
Vì cồn ngực em luôn phập phồng. Gợi cảm
Đêm từng đêm với ai
Nồng nàn. Cháy bỏng.
Và hãy để yên tôi – tĩnh vật
Mảng gam màu chết chìm. Ngột ngạt
Từng hạt bụi lãng quên rơi rụng
Lấp đầy theo thời gian
Bởi vì tôi còn biết náu nương đâu
Khi biển sẽ là dâu
Khi em hóa thành sương khói
Thành một dấu lặng. Thầm.
Bởi vì tôi còn biết náu nương đâu
Khi biển chỉ là biển
Dâu chỉ là dâu
Và… em chỉ là em thôi!
Cho tới một lúc nào – trong bữa ăn khuya
Em cảm thấy thiếu ít nhiều gia vị
Tôi rất sẵn sàng nêm nếm cho em
Chút mặn mà
Làm thơm ngon đời sống
chớp mắt là cố nhân
Chớp mắt là cố nhân rồi
Mặn nồng mấy cũng ngậm ngùi từ ly
Phương người xoải cánh thiên di,
Chiều tôi lầm lũi quay về với tôi
Chớp mắt là cố nhân. Thôi...
Quên thời cơ cực tiếng cười chắt chiu
Chít vành khăn trắng hẩm hiu,
Lau khô ngấn lệ bơi theo dòng đời
Chớp mắt là cố nhân rồi
Bỗng thành kỷ niệm chôn vùi được sao?
Bỗng thành một giấc chiêm bao
Trở trăn cây lá lao xao phận người
Chớp mắt là cố nhân. Thôi.../.