Không thể nào nguôi được mẹ ơi
Ngày lúa sanh khôn cánh đồng tháng mười (*)
Bạc trắng giấc mơ ao sâu , ruộng cạn
Đêm buông rơi trong tiếng thở dài
Con rồi sẽ bình yên mùa chắc lép
Bao âu lo mẹ bới nếp nhăn đầy
Không thể nào nguôi được mẹ ơi
Ngày lụt đi qua cá rầm về đồng
Thổi giấc mơ bay qua lưng triền núi
Ngày chóng vơi đi những bữa cơm gầy
Sao năm tháng cứ mài mòn da thịt
Cho tóc con xanh tóc mẹ trắng ngần ?
Mẹ rồi sẽ chân dung mây khói
Bước thênh thang theo gió về trời
Mẹ rồi sẽ về bên kia suối
Ngàn thông reo một vóc hình hài ...
Không thể nào nguôi được mẹ ơi
Ngày lúa sanh khôn cánh đồng đâu rồi
Đâu heo may và nụ cười chắc lép
Đâu cánh chuồn rượt đuổi những ngày thơ
Nhớ chén cơm rang ,cá rầm lá nghệ
Nhớ chiều lên bàng bạc đỏ hoàng hôn
Ngày sắp đến cũng ngày đi chưa hết
Con vạch trời tìm mẹ ... mẹ ơi !
(*) Sanh khôn : Lúa trổ lại sau mùa gặt