Người ta gọi hắn là Toàn, Toản hay Toan gì đấy. Gì cũng được, thời buổi này nào có quan trọng gì cái tên. Cái quan trọng là anh có bao nhiêu tiền. Ta cứ tưởng tìm một triệu phú đô la ở xứ này khó lắm. Thì cứ nhìn hắn đây này, triệu phú đô la sờ sờ ngay trước mắt chúng ta đây chứ nào có xa xôi gì đâu! Hắn mạnh lắm. Chả mạnh mà bỏ ra cả đống tiền mua một lúc ba cái nhà, một cái cấp bốn, một cái là nhà hai tầng, cái còn lại là nhà xây kiên cố hoành tráng ba tầng một tum. Mua xong hắn thuê người đập bỏ hết. Mới nghe, ta cứ tưởng là một sự điên rồ. Nhầm! Điên làm sao mà thành triệu phú đô la được. Thì chúng ta hãy cứ đợi hắn đập bỏ ba ngôi nhà rồi sau đó hiện ra cái gì? Chẳng khó khăn gì người ta cũng thấy là sau khi đập bỏ ba ngôi nhà thì hiện ra một khoảnh đất hình chữ L có diện tích hơn 120 mét vuông. Cái lưng chữ L có chiều dài ngót 12 mét trông ra mặt đường với chiều sâu độ 6 mét, còn cái đuôi chữ L ăn về phía sau với diện tích hơn 50 mét vuông nữa. Để có được khoảnh đất này hắn đã bỏ ra hơn hai mươi hai tỉ đồng. Hai mươi hai tỉ đồng tức là hơn một triệu đô rồi đấy. Rồi nhiều triệu đô nữa hắn sẽ bỏ ra để xây dựng trên mảnh đất ấy bất cứ thứ gì hắn muốn. Có người sẽ hỏi: đất chứ có phải là vàng, tiền có phải là trấu đâu mà hắn mua đắt thế, chỉ có hơn 120 mét vuông mà đến hơn hai mươi hai tỉ! Xin thưa rằng đất đây là đất mặt đường, mà đường đây là con đường đắt nhất Hà Nội, đắt nhất hành tinh theo sự phong tặng của báo chí, con đường nối Kim Liên với Ô Chợ Dừa, bây giờ mang tên là phố Xã Đàn.
Bây giờ ta hãy để ý một tí đến dung nhan nhà triệu phú. Hắn là một gã trai khoẻ mạnh chưa đến bốn mươi, cao hơn mét bảy, người đậm, mặt tròn, mũi thẳng, dưới mũi có tí ria mép lún phún mờ nhạt. Hắn hay mặc quần bò và áo phông, đầu húi cua, trên cổ lủng lẳng một sợi xích bằng vàng. Ôi giào! Có đáng bao nhiêu tiền cái sợi xích ấy, hắn đeo để kị gió đấy thôi, bởi vì trông vậy thôi chứ người hắn dễ bị cảm lắm. Trừ những lúc tức giận hay tranh cãi to tiếng thì nói chung hắn ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, phong thái đĩnh đạc ra dáng một ông chủ, một ông chủ có quyền sai khiến gia nhân hay người dưới quyền.
Công việc đập bỏ những ngôi nhà làm phát sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Trước hết đó là chuyện tiếng ồn: tiếng kêu chát chúa của búa máy chạy bằng khí nén, tiếng rào rào của máy xúc, tiếng xe tải hạng nặng đêm đêm chở gạch vụn và đất đá đi nơi khác, tiếng ồn tra tấn lỗ tai người ta hết ngày dài lại đêm thâu. Người ta ở đây là tổ dân phố ở gọn trong một khu chung cư gồm có mấy khối nhà năm tầng, có nhà sát vách khu đất đang giải toả, trong cái nhà đó có căn hộ ở tầng một của ông Ngân, một ông lão về hưu.
Ông Ngân ngày còn công tác ở Cục Tài Chính Bộ Quốc phòng thì oai phong lẫm liệt lắm chứ không phải bỡn. Cứ xem đảng phí hàng tháng ông nộp ở chi bộ thì khắc biết: bốn mươi bày nghìn đồng. Đảng phí bằng một phần trăm của lương, cứ suy ra thì biết cấp chức của ông ngày còn tại chức. Ông Ngân tuổi Giáp Tuất (1934), mạng Sơn đầu hoả nghĩa là lửa trên núi, năm nay đã yếu lắm. Đã mấy lần ông gặp ông Kha bí thư chi bộ đề nghị: hay là cho tôi làm đơn xin nghỉ sinh hoạt vì lý do sức khoẻ. Chi bộ tổ dân phố gồm các ông các bà về hưu, năm ngoái có hai cụ quy tiên nên chỉ còn lại độ ngoài 20 đảng viên. Trong những người mới về hưu có nhiều người giữ giấy chuyển sinh hoạt Đảng làm kỷ niệm, không nộp cho chi bộ, kể cả những người có cấp chức khá cao. Cứ tình hình này mà xét thì con số đảng viên sẽ càng ngày càng giảm đi, vì vậy khi ông Ngân đề nghị xin nghỉ sinh hoạt thì ông Kha giẫy lên như người phải bỏng. Nghỉ sao được khi ông Ngân là cây lý luận hay phát biểu dài hơi trong các cuộc họp chi bộ.
Ông Ngân bàn với ông Kha tính đem chuyện thằng Toàn tra tấn bà con tổ dân phố bằng tiếng ồn ra bàn ở cuộc họp chi bộ sắp tới. “Khổ thật ông Kha ơi! Tôi bị bệnh dạ dày, mấy lần đi soi người ta bảo có vấn đề gì đó ở hang vị. Bệnh dạ dày hay làm cho người ta mất ngủ, thế mà nó lại tra tấn ngay bên tai thế này thì chịu sao được hở giời!”. Rồi thì trong cuộc họp chi bộ thường kỳ gần nhất, mọi người thảo luận sôi nổi và đều tán thành biện pháp đấu tranh với thằng Toàn bằng cách: ông Kha với danh nghĩa là bí thư chi bộ kiêm tổ phó tổ dân phố đứng ra viết một cái đơn khiếu nại gửi UBND phường. Mọi người kể cả đảng viên và quần chúng đều tin tưởng vào thắng lợi sắp tới, thế nào rồi thằng Toàn cũng phải làm ăn có giờ có giấc chứ không thể tra tấn bà con bằng tiếng ồn hết ngày dài lại đêm thâu như vậy.
Cái đơn gửi đi hôm thứ hai đầu tuần thì thứ năm có hai anh công an, một thiếu tá và một trung uý đến hiện trường làm việc, nghe đâu là công an quận chứ không phải phường. Ông Kha và thằng Toàn được triệu tập đến. Đám thợ ngừng việc nghỉ giải lao độ hơn nửa giờ để cái tai của bà con được yên cũng trong chừng ấy thời gian. Rồi tiếng búa máy lại vang lên dòn dã. Ông Kha và thằng Toàn từ hiện trường đi ra, một buồn thiu, một vui vẻ. Buồn thiu là ông Kha, còn thằng Toàn thì bá vai anh thợ cả, cười cười nói nói:
- Không có lẽ hơn ba mươi nghìn đô rải khắp các cửa lại không có tác dụng gì! ./.
Hà Nội, tháng 6 năm 2009