Ngó người uống rượu quán xưa
Quán đời ly cốc chạm nhau
tiếng rơi ngỏ trước, tiếng đau dặt dìu
đầy nỗi buồn, cạn niềm vui
lạc nhau trống vắng nhớ mùi hương xưa
trên đầu tóc gội nắng mưa
yêu nhau mấy nổi mà trưa chợ đời ?
cụng ly, cạn - chút thảnh thơi
loay hoay hớp ngụm rượu mời thế gian
tìm đâu buổi nhuộm trăng vàng
thôi thì dốc ngược lỡ làng vào đêm
nhìn người uống rượu tìm quên
tiếng ly cốc chạm đã mềm môi chưa ?...
Có thể còn không
Em mơ một ngày bình yên
đọc trang sách và câu thơ ngọt lịm
ở đó chân trần hồn nhiên đùa sóng
biển và trời xanh như giấc mơ…
giản đơn quá mà sao không thể có
con dốc chiều
nhói gót chân xa
ba mươi năm
bốn mươi năm
và nhiều năm sau nữa
giấc mơ dài em giấu buổi trăng lên
có thể còn không
thì con gái
quanh quẩn cổng làng
gội tóc ao xanh
có thể còn không
giếng làng trong vắt
gieo câu hò gọi bạn tìm xuân
có thể còn không
giọt rượu quê nóng ấm
mừng đón dâu
xa mịt chân trời
có thể còn không .còn không
bao nhiêu thứ
vùi sâu dưới bóng thời gian
và như thế- em mơ
giấc mơ bong bóng
cứ chập chờn,giữa có-giữa không
Cuộc hành trình huyễn hoặc
Có thể em đã từng hoài nghi và đau đớn
khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình năm mươi năm
về phía mặt trời mọc
có thể em đã hối hận lúc con tàu chuyển bánh
sân ga lùi phía sau- trước mặt là đêm
có thể , em không hối tiếc dốc ngược những dằn vặt
tận đáy tim người đàn bà xuống bên kia sườn dốc
để rồi nhận ra rằng biển không mênh mông bằng nỗi trống vắng
trong tâm hồn người đàn bà khát phải không ?
cuộc hành trình không thể dừng
nên con tàu vẫn lao về phía trước
dẫu bình minh có thể xé rách đêm
nhưng con tàu vẫn thế,điên cuồng mang theo trái tim vỡ
về đâu? ./.