Tuần trước có duyên được coi phim Trăng nơi đáy giếng của anh Nguyễn Vinh Sơn dự LHP ở München này, mấy anh em sau đó rủ nhau đi chơi tới khuya và nói chuyện về Huế và phim ảnh. Vui lắm nhưng nghĩ lại cũng buồn buồn, phim rất hay, đẹp và nhất là có những thông điệp đáng suy ngẫm… Trích thư NTV
Có câu thơ...
Có câu thơ đến chập chờn trong giấc ngủ
Dẫn hồn mơ bay bổng tận chân trời
Đêm vẫn còn khuya hay đã tràn nắng ấm
Đến trong lời và đọng lại trên môi?
Có câu thơ đưa hoang đàng vào sám hối
Quay trở về lối cỏ xám rêu rong
Khơi lại góc hồn nằm co ro sau đất bụi
Mạng nhện giăng đầy vẫn giữ chút trắng trong
Có câu thơ sao chỉ còn là trống rỗng
Vắng tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nhân gian
Lê la đất trời mênh mông trong đáy chén
Giọt cuối cùng, rượu hay nước mắt đời chan?
Haiku ngày vắng
Ngày giữa Đông
Chân trời le lói nắng
Hạt bụi tròn bay bay
*
Gian phòng vắng
Điện thoại bàn reo gọi
Giọng nói thật gần
*
Bên hành lang
Tiếng chân qua
Khung cửa không người
*
Trang giấy tinh khôi
Nét chữ ngập ngừng
Lời dở dang ./.