Anh thường nói em hoài cổ, cứ mang mang trong lòng nỗi nhớ da diết về một miền quê xa…
Phố chật chội xe, em lại nhớ con đường thênh thang ngày cũ, gió quấn quýt thổi tung từng sợi tóc rối, để mắt trải ngút ngàn chín phía chân mây, hít căng lồng ngực hương mạ non sớm mai bình minh dậy…
Trưa hanh hao nắng, em lại nhớ khu vườn nhỏ võng trưa đu đưa dưới tán lá ô xòe mát rượi, nghe thanh bình reo khúc nhạc ve .
Đêm tĩnh mịch quánh đặc nỗi niềm, em lại thèm nghe dột doạt tiếng những tàu lá chuối khô sau nhà, nghe lịch kịch những tàn cây kể câu chuyện hoang đuờng cổ tích khoắt khuya …
Anh ra đi từ miền quê nắng gió đen da xạm phong trần… Nhưng rồi công việc và cuộc sống thị thành cuốn anh vào dòng chảy ồn ào, vội vã. Em cũng quê nghèo xóm nhỏ, tóc hương đất hương lúa và lạc lõng giữa phồn hoa hôm nay dù công việc cũng ngập đầu . Anh cười, tiếng cười phả vào mây nửa đêm. Rồi một ngày em cũng sẽ yêu nơi này thôi, như em đã từng yêu quê, nhóc ạ!
Đêm nay, em cùng anh hóng gió bên sông Đồng Nai, ngắm trăng trôi lững lờ làn nước bạc, nghe tiếng nước vỗ về xoa dịu một ngày mỏi mệt với bon chen, chợt thấy thành phố bỗng nhẹ nhàng như thể. Đêm thơm như là …
Một ngày… em vô tình bắt gặp một nhành hoa dại khẳng khiu mọc chen ra từ bức tường đá rêu cũ trên con phố quen… Loài hoa không tên, giữa rêu phong sỏi đá nở tím một góc chiều…Con phố nhỏ bỗng hóa diệu kì , cũng e ấp muộn chiều.
Một ngày, bác hàng xóm, người em vẫn thường chào hỏi nhưng ít dịp trò chuyện, đưa sang nhà một chén chè Huế còn bốc khói thơm lựng. Khi ra về bác còn dặn với. Dạo này bay gầy lắm rồi, đừng thức khuya quá, ráng mà tẩm bổ không là đổ bệnh nghen con ! Nụ cười hồn hậu của bác làm phồn hoa chợt ấm tình quê…
Một ngày, lại một ngày … Biên Hòa nắng vẫn đỏ trên những trụ điện ven đuờng , vẫn chật chội xe, bụi và khói công trình nhưng em đã nhận ra vẻ đẹp của phố . Anh lại cười, tiếng cười xốn xang . Thế là nhóc biết yêu thành phố rồi nghen Em dấu một ánh nhìn… Phố chiều đã vàng nắng thu sang ….
Tháng 7/09