lập xuân trên rẫy
Bốn bên là núi là rừng
Quây quần trời đất một vùng gió mây
Tỉnh rồi ta lại ngất say
Mặc cho trái đất mãi quay lòng vòng
Lẽ đời “sắc bất dị không”
Nào hay sắc vẫn giữa dòng trầm luân
Ngắm hoa mai nở nở – đương xuân
Tưng bừng khí tiết tương lân đỏ đèn
Bên nhau chớ luận sang hèn
Sông dù trăm nhánh, chung miền biển xanh
Rồi mai… cuối bãi đầu ghềnh
Ngọn sào vững chống lênh đênh vạn trùng
Cỡi lên đầu sóng bão bùng
Nhớ khi vượt núi băng rừng có nhau
tam thập niên tiền...
Bằng hữu sum vầy mừng sinh nhật
Chia sẻ đắng cay góp ngọt bùi
Một chút say men đời chất ngất
Một chút nồng ơn nghĩa đầy vơi
Có gió có mưa – tình ghê lắm
Kết vòng lãng đãng nhạc đùa thơ
Lạ nhỉ! đêm này đương cuối hạ
Xuân ở đâu chợt đến bất ngờ
Rạo rực mảnh hồn trai mới lớn
Ngây ngây màu mắt gái đương xoan
Tam thập niên tiền … tròn đôi tám
Chúng mình quay ngược máy thời gian
Gác bỏ bên đời trăm oan khuất
Ngàn khó khăn muôn vạn ngậm ngùi
Cái kiếp trâu cày quen tất bật
Quà tặng mừng nhau một tiếng cười
Xuân đến xuân chơi xuân ngủ lại
Hoa lan ngào ngạt hương ân cần
Nghiêng bầu xuân rót tràn xuân mãi
Tam thập niên tiền bất tận xuân
tẩy trần
Gieo mình trong dòng suối
Bóc nõn hết xương da
Căn nguyên từ hạt bụi
Đâu rửa sạch đời ta
Trang kinh đầy dấu hỏi
Tiếng chuông mõ vỡ òa
Xé đôi bờ cảnh giới
Hương tâm quán nhập hoa
Quán đường xa diệu vợi
Trong muôn ngả dương trần
Kiếp xưa nào vướng lụy
Ta với mình hóa thân
Giọt cam lồ minh thị
Chén rượu ngọt sủi tăm
Rung nốt nhạc lặng trầm
Chắp cánh thơ bay bổng
Giữa trời cao lồng lộng
Hòa điệu cùng thế nhân
Em đang làm Quán Âm
Cỏ sương mơ thành Bụt ./.