Cây chuối
nỗi đau trổ buồng
nỗi đau mọc từ nách lá non cuối
nhọc nhằn nở hoa sâu bọ
dửng dưng trăm đứa ra đời
không mảy may hạt giống
Và chuối sinh ra những đứa con khác
những đứa con vô tính
lại nỗi đau sơ khai
nỗi đau nứt đất
bình sinh nhú chồi
ngày lớn khôn xanh lơ xanh lớ
nhận ra đứa cho người dịu dàng lột xác
mềm môi
hào hiệp
thoát tục
phiêu diêu
không quay về chốn cũ
đứa cho ta sẽ ngày sau áo rách
lại nỗi đau...
hóa kiếp trổ buồng
Ông Thợ Rèn
Búa gõ “cùng”
Búa gõ “cực”
“Cùng cực”- Âm thanh cái lò rèn vọng từ cuối xóm
Lô nhô bệ thổi
Quay tít vòng đời
Giữ lửa tro than
Vuốt ve một mặt trời nhỏ
Mùa đông không qua
Bốn mùa nóng rát
Gõ cục vô tri
Gò miếng sắt lì
Hà hơi thiêng kiếm
Giấc mơ ông thợ rèn lặng lẽ
Nơi cuối làng ngồi giữ lửa quê
Con mắt
Đằng sau con mắt là những linh hồn
Em cứ nhìn vào tôi thật sâu
Đừng để tâm mình lẫn quất
Quyền năng hơn mọi thứ ánh sáng
là em
Thiêu đốt cả tôi và lời nguyện cầu sâu bọ
Đằng sau con mắt còn một tinh cầu
trong vắt sương mai
Ánh sáng mỏng manh
Trần gian phô bày
Em chưa sám hối đằng sau mắt Người
Chiều Mỹ Sơn
Những ngọn tháp rêu phong
trầm mình trong nắng gió
Chiều Mỹ Sơn tôi đã lạc vào em
Mênh mông quá hồn xưa trong tháp cổ
Đá ngàn năm phong kín tự bao giờ
Gạch đỏ em nung từ nắng
Đá vuông ai trổ mặt người
Chưa cầm tay em mà Nữ Thần quay tít
Chiều Mỹ Sơn ai dạo khúc Chàm lên
Lau lách phất phơ ngọn ngày đỉnh tháp
Xô dạt chiều tôi đến trơ vơ
Tháp rêu phong ngàn năm tôi con trẻ
Nắng gió mù sương
Hơi thở mù sương
Thung lũng ngút trời
những Linga
những Yôni thiêng
Phải chăng Người bày ra bất diệt !
Chiều lơ mơ hoa cả mắt Chàm ...
Hội An
Sông chảy đến mềm lòng em ạ
Đi bên em đâu dễ trách mình
Phố nhỏ nuôi đời mộng mị
Thịt da thơm từ độ lúc trăng tan
Bữa về với em mưa giăng kín chỗ
Trốn bàn tay chân vội bước qua cầu
Em sang đường tôi ngu ngơ phố
Đêm hoang sơ nối khúc kinh cầu
Đèn hoa ai xuôi về bến
Ngây ngất hồn ta một tối rằm
Ngõ khuya dát trăng vàng óng
Em mãi kiêu sa tóc vướng cằm
Hởi Chùa Cầu ai gieo chi điều ước
Sấp ngữa đời ta một trăm năm
Phố mắc đèn lồng
Hoa trôi sông
Em mắc tình tôi lên mái cổ
Và nhân gian cùng phố cứ rêu
Mai chia xa tên đường chưa kịp gọi
Nợ nần nhau em một tiếng rao dài ...
Quê ngoại
Lấm tấm những hạt mưa rắc lên nền gạch
Phảng phất hương quê trong gió
Ngoại ơi , con về !
Ngói cũ rêu phong con đường nhỏ
Bếp chiều vây sợi khói quê nhà
Bôn ba xứ Người hoa lệ
Buồn vui đâu dễ rưng rưng
Hoa súng đầu ao nở
Chắc chiu dáng mẹ ngang đồng
Thủy chung cây vườn sai quả
Ngỡ mình vừa chạm hoa niên
Em gội tóc xanh bồ kết
Phải lòng hoa bưởi hoa chanh ?
Nhớ Ngoại về thăm con sông
Nhớ Mẹ chạy ra cánh đồng
Đồng mênh mông sông một dòng
Người đi mô biền biệt !
Nhớ em chạy ra vườn ổi
Trên cành non hoa trắng mái đầu
Chiều
Mưa rơi lấm tấm
Gạch ngói rêu phong con đường cũ
Mơ hồ tiếng gậy khua ...
Ôi con chuồn chuồn cánh mỏng
Hôm qua trên đồng cỏ
Có ngọn gió xanh thổi tung cánh trắng khô xơ
Ôi con chuồn chuồn cánh mỏng của tôi
Xa bầy quên nắng
Chuồn ơi một nỗi đau tăm !
Rõ đau từ ngày lót lá
Nắng đi mưa đứng vô thường
Một mình gối sương đêm ngủ
Chuồn ơi bừng lên thơ ngây
Chuồn ơi tang bồng hăm hở
Vui chi nô đùa bóng nước
Buồn chi khôn cánh đuôi dài ?
Chuồn ơi thân mảnh mai
Vườn nhà cạm bẫy
Chuồn ơi còn ai biết ai nắng mưa sau này .
Em là khoảng trời ngọt tím
Có những mùa sim lưng chừng núi
Cho ta ngồi nhớ búp tay ngoan
Ngu ngơ chịu lời con dế
Để ngàn sau tím biếc mùa màng
Hoàng hôn theo em xuống đồi
Mặt trời đỏ hoe ngọn dốc
Mùa sim ứa mật
Chín lòng ngày ấy mang theo
Con đường thì dài
Bàn chân chưa mỏi
Em còn hân hoan (?!)
Một ngày lang thang phố xá
Nguyên đêm quay cổ hướng quê nhà
Trong linh hồn ta em là khoảng trời ngọt tím
Mùa sim ứa mật
Cánh diều bay ...
Niềm riêng từ đây ngấu nghiến
Gió đồi thông thốc vô phương
Đành như môi cười vậy
Đành như núi lưng chừng
Về trong giấc mơ ta
Em là khoảng trời ngọt tím .
Giấc mơ rừng rú
Từ giấc mơ rừng rú
Ta trần truồng chạy bộ đến Kinh Thành
Tìm em
Lạnh lùng em không nhận ra
Cơn đau đột ngột quỵ ngã
Vẫn lạnh lùng em không nhận ra
Bừng bừng điên dại man man trái tim
Ta hú
Như tiếng đười ươi gọi nhau mùa động
Cấm thành , xiêm áo người rung lên bần bật
Em cũng không nhận ra
...
Lũ quỷ sứ bóp chặt cổ ta rồi thả vào địa ngục
Nơi của màu xám xịt
Đêm của thạch sùng và dế
Ô hô người đa tình phản bội
Ôi giấc mơ rừng rú !
mưa tháng Năm
Tháng Năm người cha lật đất
Trắng lưng đất uốn mo cau
Cơn mưa đi tìm mùa hạ
Khôn nguôi đất nước vỡ òa
Ếch nhái được thì khoe mẻ
Tháng Năm sinh sôi quê mùa
Em cầm trên tay hạt thóc
Nảy mầm lòng tôi hân hoan
Ảo ảnh mặt người - mặt nước
Bới tìm bóng mẹ trời xanh
Được mơ ngày vui mái rạ
Nụ cười giấc ngủ cha con
Chợt hiểu người cha mỏi mòn
Là khi lưỡi cày không nói
Phải chăng lúa đã cuối mùa ?
Đục đẽo đời Người tôi lớn
Khoắt sâu giấc mơ phố xá
Biệt tăm hình thể luống cày
Tháng Năm Người về với đất
Tôi làm mưa nhưng không thấm nổi
... tháng Năm Người
Phía quê
Ở phía quê nhà
Chị ngồi trắc thóc
Ưu tư chuyện cấy chuyện cày
Rồi nhớ thằng em bỏ xứ
Nỗi buồn rưng !
Ở phía quê nhà
Thân cau dầm nắng
Rễ trầu nứt vách tường rêu
Ở phía quê nhà
Nỗi buồn khuất lấp
Ngày xuân có đứa không về
Mình chị trống không vườn tạp
Hoa quê rò rỏ khoe màu
Mùa màng đâu đem ra phố
Chị đành một chị mà thôi
Tình duyên gửi thì con gái
Tiết trinh chăn chiếu mỗi mình
Hoa mua suốt đời tim tím
Buồn vui ở phía quê nhà
Khúc lữ hành của những người đàn bà
Những người đàn bà cùng lữ hành về phía biển
Nơi mặt trời sẽ mọc
Tìm sự tinh khôi
Sống
Họ cùng đi cùng hít hà
lầm lủi
Những ý tưởng nâng niu sinh tồn
Ai biết ?
Họ thoát khỏi đêm
Xa lánh gã chồng sặc mùi rượu thịt
Họ bước đi cần mẫn dẻo dai
Và những người đàn bà tập hợp thành khúc lữ hành
Xuyên phố
Lầm lủi hít hà cuộc đời mỗi họ
Khát vọng gieo xuống bọc thai ngày sắp nở
Tôi
Đứa trẻ mất ngủ
Đứng nhìn ./.