Khi Luật sư trẻ tuổi Lê Công Định bị bắt, tôi có viết ngay Một lời khuyên chân tình nhờ công bố trên trang mạng Diễn đàn. Hôm nay tôi lại phải viết Thêm một lời khuyên chân tình sau khi Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Nguyễn Tiến Trung trẻ hơn anh Định đã mới nhận tai nạn như của Định, và rồi có thể sẽ chịu số phận như Lê Thị Công Nhân trước đây.
Tôi hoàn toàn không quen biết cả ba vị đó – anh Nguyễn Tiến Trung, chị Lê Thị Công Nhân, anh Lê Công Định – nhưng tôi hoàn toàn biết rõ tình hình đất nước và hoàn cảnh dân tộc Việt Nam, và chính tôi và vài ba bạn bè tâm huyết cũng tìm cách cựa quậy (bằng ngòi bút, cố nhiên) mong cứu vãn một đất nước và một dân tộc đang thực sự trong cơn nguy biến. Vì thế mà có bài viết này, bài phân tích của một kẻ đồng cảm, cũng có thể là của kẻ “đồng thanh khí” nếu muốn dùng chữ của các cụ Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nếu ở đây tôi nói có chỗ nào sai trái, mong các bạn trẻ tuổi cũng như các bạn cùng trang lứa chỉ bảo giúp.
Khi nghe tin Nguyễn Tiến Trung bị bắt giữ, tôi nghĩ ngay tới chuyện gì?
Tôi nghĩ ngay tới anh ấy trẻ, có học, tự tin và đẹp. Anh ấy khác hẳn thế hệ tôi khi vào đời. Tôi thuộc một thế hệ nếu có tự mình đứng lên được và có chút đóng góp gì thì cũng chỉ là cầu may. Vì thế hệ của tôi là thế hệ mầy mò trong kinh nghiệm giữa một xã hội tiểu nông tiến lên hiện đại hóa và lại còn bị súng đạn chẹn tay và bị thói xấu chẹn họng trong không biết bao nhiêu thì giờ vàng ngọc của một đời người.
Thế hệ tôi nhìn những người như Nguyễn Tiến Trung với một kỳ vọng. Tôi hoàn toàn tin chắc anh Trung, chị Công Nhân, anh Định không thuộc hàng những kẻ học hành chỉ nhằm nối dài sự tham nhũng; họ học cho dân tộc và cho đất nước. Và đã là học thật, thì phải có nhận thức mới và phải hành động. Tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao ta không lên án một sự thờ ơ về chính trị trong thanh niên, vì sao không bớt sự sướt mướt hơi dư thừa trước cái chết của Michael Jackson, và lại lên án người đang vật vã tìm đường kéo đất nước và dân tộc ra khỏi cơn khủng hoảng kinh hoàng hiện thời?
Trong bài viết này, tôi lại Thêm một lời khuyên chân tình cốt gửi tới cả hai phái, những người như anh Trung, và những người chống lại anh Trung, chống lại tích cực, và cả chống lại tiêu cực – những bạn trẻ đang mắt nhắm mắt mở tìm chỗ học, chạy chỗ làm, kiếm chỗ trú chân nơi trần thế này và dăm chục năm nữa, các bạn đó rồi cũng sẽ thành một ông già 78 tuổi như tôi hôm nay, bao ảo mộng tan tành, bao lý tưởng tốt đẹp hủy hoại.
Đất nước ta và dân tộc ta đang trong cơn đại khủng hoảng về tinh thần! Hãy thẳng thắn và thành thật chấp nhận sự thật đó đi!
Không cần đi đâu xa, chỉ cần đọc các tít báo của một tờ Vietnamnet đi đúng “lề bên phải” hoặc vài ba tờ tự xếp ở “lề bên trái” là đủ thấy tình hình ra sao. Hãy nhìn những em bé sáu tuổi tròn, em nào cũng xinh cũng ngoan và thông minh, nhưng giao các cháu vào tay ngành Giáo dục thì mười hai năm sau chúng sẽ biến thành những người Việt không biết nói tiếng Việt, những người của thời đại Thông tin chỉ biết chơi ghêm, những thiếu niên cục cằn thô lỗ chỉ biết cúi đầu hô vang khẩu hiệu “thanh lịch” song mở mồm ra là chửi tục, và sểnh ra là vặt trụi hoa công viên…
Cái gì ngăn cản một sự đối thoại chân tình giữa nhà cầm quyền và lứa thanh niên như Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân và Lê Công Định? Theo tôi, hãy nhìn vào và giải quyết ba nguyên nhân sau.
Thế hệ đi trước hãy khiêm nhường hơn nữa, hãy biết chấp nhận trí tuệ của lớp thanh niên sẽ “đổi gác” cho mình, và hãy biết hợp tác với lớp trẻ. Với cả hai phía, xin hãy tránh quá khích. Thế nào là quá khích? Không chấp nhận người đối thoại, đàn áp người đối thoại (mong nó chết đi cho rảnh) đó là quá khích.
Muốn khiêm nhường thì thế hệ đi trước phải thực sự trong sáng về đạo đức. Hãy chống tham nhũng thực sự đi, và tự nhiên bạn sẽ hiểu được lớp trí thức trẻ. Hãy học hành thật sự đi chứ đừng chạy vạy lấy học hàm học vị, và tự nhiên bạn sẽ hòa hợp được với lớp trí thức trẻ. Hãy ngừng dạy dỗ kẻ khác, hãy ngừng giả dối, và tự nhiên bạn sẽ hiệp tác được với lớp trí thức trẻ.
Sau cùng, xin hãy đối thoại thay vì đàn áp. Đối thoại thì sẽ cùng nhau chung lưng đấu cật chống lại cuộc đại khủng hoảng về tinh thần. Đối thoại thì mới cùng nhau đoàn kết chống được đại họa ngoại xâm đang cận kề ở cửa ngõ – và không chỉ ở ngoài cửa ngõ!
Xin hãy chủ động tổ chức Hội Nghị Diên Hồng thế kỷ XXI, và tên tuổi các bạn sẽ lại nằm trong sổ vàng của đất nước và dân tộc! Xin hãy nghĩ đến hạnh phúc của mọi người, hãy nghĩ đến nỗi lòng những người đàn bà trong đời một Nguyễn Tiến Trung, một Lê Thị Công Nhân, một Lê Công Định – trước hết hãy thật lòng nghĩ tới bà mẹ của Nguyễn Tiến Trung đi – và các bạn sẽ có những hành động được ghi trong sổ vàng Lạc Hồng!
Lý trí sẽ thắng! Tình cảm dân tộc sẽ thắng! Tình nghĩa con người sẽ thắng! ./.
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2009