HOANG
Có mấy ngàn con dốc như thế .
Dã quỳ bon chen hả miệng nuốt sương mai
có mấy ngàn ánh sáng như thế ,chiếu rã rời hai vai
buổi sáng ..
buổi trưa ..
buổi chiều ..
mắt em phủ một màn sương dày đặc
lợn cợn cơn buồn nôn
tiếng gió hú đến mọc óc nửa đêm ..
em co mình trong nỗi cô đơn
thèm rã rời một cơn vui điên dại
anh ở đâu
nó ở đâu ..
nỗi nhớ ấy ở đâu ?
khoảng vườn lung linh ánh trăng
màu của giá rét thản nhiên phủ lên em..
moi móc đến sạch trơn kí ức
bủa vây mình bằng những điều huyễn hoặc ..rời xa anh ...
cam tâm làm một con thú hoang
mang mầm phản trắc
em thỏa mãn mình bằng ánh sáng ma quái trên thân cây có tán lá hình thù của loài nọc độc..
rít lên mỗi nửa đêm ..
hút em vào tận cùng của nỗi sợ hãi ..
và em quên anh
trong phút chốc ,em thấy mình hòa vào ánh sáng ấy
bay về ..bay về ...
chạm vào
sự mảnh mai
kì diệu ...
NGÀY
ngày trở gió nép chặt vào tay hai bờ dốc
tóc chênh vênh ngại gỡ
rối mù tận đáy khát khao
ngày lên cơn quăng quật nỗi nhớ vào xó xỉnh tâm hồn
trườn mình khỏa lấp cơn thống thiết
nghiện âm vực thoảng mùi trầm
mê hoặc
ngày đìu hiu
mướt mồ hôi giọt đọng trên thành quách
mềm dần ....
lả dần ....
tan chảy dần
đầm đìa khe khắt
buông mí mắt ..khép chặt
thả cơn đau ....
..
ngày khát
một tiếng cười
nhẹ hẫng ..
07.2009