đã bao năm tôi thử ngồi trong khoảng lặng
không dính dáng bụi đời
không bị nhiễu
chỉ mình tôi với tôi
chỉ mình tôi im lặng
tôi nhìn xa rất xa
thấy cuộc đời chạy lại
thấy đa chiều cái nhà trước mặt
lớp rêu phong ngấm thời gian chớm bạc
cột kèo hiện lên vết loang nấm mốc
cái nhà ngày xưa ra đi
đánh bóng tiếng người khắc sâu tình nghĩa
che lấp tôi tất thảy mọi người
tôi nhìn tôi nhẵn mặt
nhìn mỏi mòn
hóa đá
cái nhà ngày xưa ở giữa rừng hoa
âm thanh ra rã
nhàn nhạt bay đi
lôi kéo hiếu kì
tôi bị sàng sẩy trong rùm beng hỗn độn
tôi biết tôi
tôi biết
lũ chúng tôi có đứa độc miệng độc mồm
những từ ngữ đẩy đưa hành xác
từ ngữ chém giết
từ ngữ phân biệt
từ ngữ tội ác
được in vào kiếp nợ cuộc đời
lưu hành trong cống rãnh
lưu hành trong bãi rác
tôi chơi với tôi
tôi chơi trong ngôi nhà có ô cửa nhìn vào khoảng trời xanh
nghe tiếng chim lúc nào cũng giật mình thon thót
tiếng chim cú mèo rình chuột ăn đêm
tiếng qụa kêu tìm hơi người đã vào kiếp khác
và có lúc tiếng chim gì lảnh lót
hót chưa hết câu đã vội vã lãng quên
Tháng 6 năm 2009