Đêm.
Khách sạn Xanh, một màu xanh dịu êm. Đã khuya lắm rồi hắn thao thức, trăn trở mãi không sao ngủ được. Những giọt lệ trong ngần ngấn ra từ đôi mắt đen tuyền của nàng lăn xuống đôi gò má như từng giọt a xít đang âm ỉ, ngún cháy, bỏng rát trong tâm can hoen rỉ của hắn.
Hắn buồn thẳm, đăm đăm nhìn bóng mình chập chờn, mờ ảo in trên bức tường. Bức tường bỗng đỏ loang màu máu, cuồn cuộn, réo xiết như muốn nhấn chìm hắn, cuốn hắn đi trong nỗi đau cùng tận, ân hận vô bờ...
*
... Dạo ấy, hắn đang là sinh viên y khoa năm thứ tư, còn nàng học sau hắn một khoá. Trường hắn nằm cạnh một đồi thông thoai thoải, xanh thẳm. Chiều chiều, sau những giờ học căng thẳng, sinh viên thường rủ nhau dạo quanh đồi hóng mát. Lúc tối trời, các đôi nam nữ ngồi rập rạ dưới gốc cây tình tự. Hắn và nàng cũng vậy, nhiều đêm đắm say, nồng nàn bên nhau. Chuyện yêu đương hồi ấy như một thứ xa xỉ phẩm, chẳng ai khoác ra đường làm gì để người đời đàm tiếu, dị nghị... Những lời hẹn hò, thề nguyền yêu thương nồng cháy của hắn và nàng chỉ có đồi thông mới biết...Và cũng chỉ có đồi thông là người sẻ chia, quặn thắt, trào dâng lên niềm thương xót về nỗi đau đến tan nát cả cõi lòng của nàng.
...Một đêm mùa Thu.
Ánh trăng đã chênh chếch về phía bên kia ngọn đồi. Gió dịu dàng, vi vu trên những ngọn thông. Sương đã bắt đầu thấm nhoà lên mái tóc của hai người. Bịn rịn, lưu luyến, hắn âu yếm đặt nụ hôn lên đôi môi nàng. Nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng chưa đến được bờ, hắn như một cây thông bất ngờ bị đốn ngã. Những bàn tay cứng như thép đè sấp hắn xuống mặt đồi. Một mũi dao sắc lạnh dí thẳng vào cổ hắn. "Nằm im! Nếu không, tao sẽ cắt đứt cuống họng" - Tiếng hô khàn đục, uy hiếp. Bàng hoàng. Khiếp sợ. Hắn chưa kịp định thần thì đã thấy nàng bị hai kẻ bịt mặt ghì chặt vào thân cây. Chúng lột chiếc quần đen vải phíp của nàng làm dây trói. Quấn tóc nàng vào thân cây. Mấy tờ giấy lộn dùng lót chỗ ngồi, chúng nhét vào miệng nàng. Nàng đứng bất động, nét mặt hoảng loạn, khiếp đảm nhìn hắn cầu cứu... Hắn định bất thần vùng dậy quyết một trận sống mái để cứu nàng. Nhưng mũi dao oan nghiệt đang chờ chực cứa vào họng hắn. Hắn lạnh toát cả người, mồ hôi tứa ra, tim như muốn vỡ. Hắn sẽ bị giết chết ngay tại đồi thông này. Bất lực. Tuyệt vọng. Hắn chỉ còn biết nhìn chúng hành sự. Trời ơi! Trước mắt hắn nàng trần truồng như nhộng. Chúng thay phiên nhau làm cái việc bỉ ổi, khốn nạn ấy. Ánh trăng như trêu ngươi sáng rỏ hơn khiến hắn càng thêm đau đớn, tủi hận. Hắn nghe thấy những thanh âm: ấm ứ phát ra không thành lời và những giọt nước mắt ứa ra chảy tràn trên đôi gò má của nàng...Hắn nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn nàng nữa...
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, hắn không gặp nàng. Và cũng sau cái đêm kinh hoàng ấy chừng hơn một tháng, hắn nghe tin nàng đã bỏ trường. Người bảo nàng bị một thằng Sở Khanh nào đó lừa cho ễnh bụng, đành phải bỏ lên miền ngược sinh sống. Người lại bảo nàng bị người yêu đá, thất tình đã xung vào một đơn vị thanh niên xung phong ở trong khu Bốn...
*
Hắn cứ thế nhìn trân trân lên bức tường. Hắn mường tượng khuôn mặt đau đớn, ánh nhìn sắc lạnh, khinh miệt, đầy oán hận của nàng đang chằm chằm nhìn hắn.
Khuôn mặt, ánh nhìn, nụ cười, giọng nói mới hôm qua ngây thơ, hồn nhiên, dịu dàng làm sao:
- Em làm việc ở đây mấy tháng rồi, bây chừ mới gặp một người đàn ông như anh đó.
- Anh khác họ vậy sao? Đừng vội để rồi mà thất vọng đó cô bé ạ!
- Thực ra, em biết anh lâu rồi, nhưng hôm nay mới được ngồi bên anh. Mấy đứa bạn em bảo: “Ông ấy vừa đẹp trai, có trình độ, lại nói năng nhẹ nhàng, tế nhị, cử chỉ lịch thiệp chứ không như những “đực rựa” khác mô. Ngồi bên ông ấy thấy yên lòng, vui và tình cảm lắm”.
- Thật thế ư?
- Anh không thấy hay sao mà còn hỏi em. Nhiều khi chúng em sợ và ngượng chết đi được. Họ chưa ngồi ấm chỗ, tay chân đã sờ soạng, bấu bẹo lung tung. Mắt thì cứ hau háu lên, xoi mói như muốn lột trần, nuốt chửng người ta. Tụi em vì miếng cơm, manh áo mà phải ráng chịu. Tủi nhục, rẻ rúng lắm anh ạ! Mấy đứa bạn em bây chừ, đứa mô cũng có triệu chứng đau đại tràng hoặc dạ dày cả rồi. Rứa mà khi ngồi vô bàn nhậu không uống răng được. “Dẹp hết nước suối, nước ngọt. Những thứ đó má các em mần răng hồng, máu các em mần răng nóng, các bộ phận …của các em mần răng phổng phồng lên được… Bọn mình bỏ tiền chỉ để mua những thứ đó...". Rứa là những tiếng cười ha ha, hả hả vang lên. Khách một ly, tụi em một ly, ai uống xong mới được ngồi xuống. Sợ nhất là uống bằng chai. Họ gọi đó là kiểu uống “bia ôm”. Hơi ga cứ xộc vào mũi vào họng chỉ chực ào ra. Nên đứa mô, đứa nấy nín thở mà nuốt. Có hôm xong việc về đến phòng nghỉ là nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng, chẳng còn biết trời mô, đất mô nữa. Sáng hôm sau phờ phạc, nhừ tử như là vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Đùi, hông, mông bầm tím, nhức nhối... Không những thế hễ có điều chi không vừa lòng khách, lập tức chủ quán xoi mói, quở trách, cúp lương. Gọi là lương cho nó có giá, chứ có đáng chi mô, chủ yếu là bằng tiền bo của khách thôi. Mà tiền bo thì nhiều khi nhục ơi là nhục, giống như là sự bố thí, là cái chi đó phải đánh đổi. Không xấc xược thì cợt nhả. Không ôm riết lấy cắn vào má, véo vào mông thì cũng chuồi tiền vô ngực, vô chỗ kín của tụi em. Mấy lần em định bỏ việc, nhưng nghĩ lui, nghĩ tới biết mần chi bây chừ. Đằng mô thì cũng đã lỡ rồi. Mà một mình em thì răng cũng được…
Nàng dừng lại, ngập ngừng:
- Thôi em không nói nữa mô. Kỳ quá! Mới gặp anh mà em đã…Nhưng mà em nói thiệt nghe. Em thấy anh đúng như mấy đứa bạn của em nói đó.
Hắn hít một hơi thuốc thật sâu, vẻ mặt trầm tư, rồi khẽ mỉm cười, nhìn nàng:
- Em lại chủ quan rồi. Anh cũng là đàn ông mà...
Không biết hắn nói điều đó với nàng để tự tôn mình hay chính là lời của ruột gan hắn...
*
Sau lần gặp nhau ấy, hắn thường đến quán nàng nhậu. Và tình cảm giữa hắn với nàng cũng ngày càng gần gũi, thân thiết hơn. Hắn rất có cảm tình với nàng. Trong mắt hắn, nàng là một cô bé nhà quê quê, vụng về, ngây dại…Và chính những dáng vẻ ấy lại càng tôn thêm vẻ đẹp ở nàng mà những cô gái đài các ở cái thành phố này chẳng bao giờ có được. Song không phải chỉ vì nàng đẹp, dịu dàng, dễ thương; nàng còn có cái gì đó khiến hắn cứ nao nao, như quen như lạ, gần gũi mà xa xăm, phảng phất, khuất chìm đâu đó trong cuộc đời hắn. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thăm thẳm của nàng khiến hắn sững sờ mỗi lần bắt gặp...
Một hôm hắn đến quán nàng nhậu. Cuộc nhậu kéo dài đã khá lâu. Bạn bè nhậu của hắn đã bắt đầu tranh nhau nói, tranh nhau hát, tay chân "ngứa ngáy", bầu máu trong người sôi dục. Nàng đang bưng tô xúp chưa kịp đặt xuống bàn, một bàn tay thô ráp nẫng vào một bên ngực của nàng. Cứ thế bàn tay co bóp cùng tiếng cười ha hả "Đã quá! Đã quá...". Nàng sững sờ đi trong giây lát, rồi cả bát xúp đổ ụp vào nơi tiếng cười đang phát ra. " Đ...mạ... Láo...Đồ đĩ. Tưởng danh giá lắm à. Mày biết tay ông". Thằng bạn nhậu của hắn túm lấy tóc nàng và giáng một bạt tai như trời giáng nhưng nàng kịp đưa tay lên đỡ. Bàn tay ấy tiếp tục giáng lên lần thứ hai nhưng hắn đã chặn lại... Nàng khóc bỏ ra khỏi phòng. Cuộc nhậu chấm dứt vì chẳng ai còn lòng dạ nào nữa. Hắn buồn với bạn nhậu và chạnh lòng thương nàng. Trong lúc chờ thanh toán tiền hắn bảo bà chủ gọi nàng cho hắn gặp. Lời hắn như rót vào tai nàng:
- Em có đau lắm không? Tội nghiệp cho em quá! Anh xin lỗi là đã không che chở được cho em. Tất cả là do anh nên mới đến nông nỗi này...
- Anh có lỗi chi mô !?
- Nhưng cũng vì quá bất ngờ em ạ! Thằng khốn ấy sao hôm nay lại đổ đốn ra thế cơ chứ. Anh sẽ trị tội ...
- Thôi anh ạ! Đừng làm to chuyện, chẳng hay hớm chi.
- Anh hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như thế này nữa. Tìm việc khác làm em ạ! Chứ ở đây...
- Cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Lúc đầu em nghĩ công việc chỉ là bưng bê, phục vụ bình thường, khi biết ra thì lỡ rồi, với lại tất cả là ở mình...
Nàng dừng lại, đôi mắt buồn tư lự.
- Hình như em cũng có nỗi buồn riêng phải không?
Đó là câu nói muôn thủa mỗi khi hắn đi nhà hàng và cảm tình với một cô gái nào đó.
- Anh làm thầy bói từ khi mô rứa?
- Đôi mắt em nói với anh đấy chứ. - Hắn tán tỉnh.
- Anh thiệt tinh đời. Hồi nhỏ, mấy dì trong cơ quan mẹ mỗi khi thấy em, hay bảo: “Đôi mắt con nhỏ này giống mẹ nó như tạc, rồi khổ thôi…”.
- Thế gia đình em có đông anh chị em không?
- Chỉ có hai mạ con thôi anh ạ!
- Thế ....
Hắn biết mình đã lỡ lời, nên không hỏi nữa.
- Mạ em có nỗi buồn đau chi đó sâu kín lắm... Nhiều lần em gặng hỏi rồi giận dỗi, tủi hờn nhưng mạ chỉ dỗ dành em: “Sẽ có ngày mẹ nói hết với con...”. Cho đến bây chừ em cũng chỉ biết là mình được sinh ra trong một căn lán dã chiến của đội thanh niên xung phong. Sau khi chiến tranh kết thúc, hai mạ con ở lại khu kinh tế mới của tỉnh…
Khuôn mặt nàng buồn rười rượi nhìn hắn:
- Mạ em mà biết em ở đây thì bà không sống nổi mô. Bệnh tim của bà đã lên đến độ bốn. Ấy là bệnh viện họ nói rứa, chứ em có biết độ bốn là răng mô. Cứ một tháng là bà phải đến bệnh viện khám một lần và ngày nào cũng phải uống thuốc đều đặn.
- Nhưng mẹ em phải biết em đang sống ở đâu và làm gì chứ?
- Dạ! Em nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhà máy may xuất khẩu của tỉnh, vì đến trễ nên họ tuyển đủ công nhân rồi. Họ bảo độ cuối năm nhà máy mở thêm một chuyền nữa thì sẽ nhận. Đang bơ vơ chưa biết đi mô thì gặp bà chủ nhà hàng ni. Bà ngon ngọt rủ rê, hứa hẹn, rứa là em tin…
- Anh xin lỗi vì đã làm em buồn.
- Không có chi mô anh! Được ngồi nói chuyện với anh như ri, em thấy vơi nhẹ đi nhiều lắm. Nhiều đêm sau những cuộc tiếp khách trở về phòng trọ lạnh lẽo, cô đơn, nhớ mạ, thương mạ đến ứa nước mắt. Em cố dấu mạ, gắng làm thêm một thời gian có ít tiền rồi kiếm một nghề chi đó đàng hoàng. Bà chủ hứa xin cho em vô làm việc ở nhà máy nhưng mấy tháng rồi chẳng đả động chi.
- Tưởng gì chứ việc ấy, anh giúp được. Giám đốc nhà máy may ấy là bạn của anh.
Khuôn mặt nàng tươi tỉnh hẳn ra. Đôi mắt nàng ánh lên niềm tin tưởng, hy vọng.
- Ôi! Em mừng quá. Cám ơn anh!
- Có gì đâu mà ơn với huệ. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Bàn tay mềm mại, nõn nà, những ngón tay thon dài như những búp non…
- Bàn tay em đẹp quá!… Nhìn bàn tay em, anh nhớ đến lời của một bài hát. Vừa mân mê lên đôi bàn tay nàng, hắn vừa khe khẽ hát: “Bàn tay đưa anh ra khỏi cuộc đời/ Một đêm kêu lên hơi thở tuyệt vời/ Bàn tay âu yếm, ôi bàn tay thương mến/ Tình trong năm ngón, ngón nào…”.
Giọng hắn trầm ấm, sâu lắng và xúc động. Trong những cuộc nhậu tới số khi đã “đủ điện” hắn ít hát nhưng hát rất hay, đặc biệt là rất có hồn và biết chọn những bài hát phù hợp với chất giọng của mình. Thường là những bài hát trữ tình, lãng mạn. Bạn bè nhậu vẫn bảo với hắn: “Mày hát thế này, bọn đàn ông chúng tao còn mê mẩn rớt mồng tơi, huống hồ là các em”. Hắn hiểu điều đó. Không ít cô gái ở nhà hàng sau khi chếnh choáng hơi men, nghe hắn hát đã chẳng ngại ngùng, thì thào với hắn: “ Anh ơi! Em chết mất thôi. Anh làm con tim em rớt chỗ mô mất rồi”. Hắn không xô bồ, mơn trớn, suồng sã như những bợm nhậu khác. Trước mặt mọi người hắn luôn tỏ ra lịch sự, thờ ơ, lãnh đạm và chính vì vậy mà hắn được nhiều nhất. Nhiều cô gái ngả vào lòng hắn, “chết” vì hắn lúc nào chẳng hay. Hễ cô nào lọt vào đôi mắt xanh của hắn, hắn chọn cơ hội thật chín muồi rồi tỏ ra rất thật lòng, nghiêm túc ngỏ lời: Tuần sau anh đi công tác ở thành phố H, hoặc có công chuyện ở tỉnh K (Những tỉnh, thành nổi tiếng hoặc có nhiều di tích, danh thắng, phong cảnh đẹp, hấp dẫn) nếu em xin nghỉ được thì đi với anh mấy ngày đổi gió nhé. Và thế là sau những cuộc đổi gió ấy, các cô gái nghiễm nhiên "đổi đời" để trở thành người tình của hắn. Hắn rất chu tất và kín đáo trong việc duy trì những mối tình như vậy, bằng những hợp đồng ngắn hạn, được thực hiện, thanh lý rõ ràng, sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi...
Và hôm nay, trong vai diễn thủ trưởng cùng cán bộ dưới quyền đi công tác, hắn đã đưa nàng đến khách sạn Xanh này. Một nguyên tắc bất di, bất dịch của hắn khi đi cùng các cô gái là không bao giờ ở chung cùng phòng. Hắn biết ở khách sạn rất dễ gặp người quen. Hơn nữa trong thời gian ấy hắn có rất nhiều mối quan hệ phải xử lý nếu có người ở bên cạnh thì rất bất tiện. Và điều đó đã khiến nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin thầm mến mộ, nể trọng hắn. Như thường lệ, tối nay sau khi xem xong chương trình thời sự, gọi điện về nhà, cho một số đối tác, bạn bè, hắn gõ cửa phòng nàng.
Cánh cửa hé mở. Hắn nở nụ cười tươi tắn chào nàng. Thật bất ngờ đến sững sờ. Nàng đẹp như một nàng tiên cổ tích. Dáng yêu kiều tươi mướt trong chiếc váy màu xanh lơ, phơi lộ cặp đùi mịn màng, nõn nường, đôi tay trần trắng ngần, thon dài. Eo hông một đường cong uốn lượn, mềm dịu chết người. Những đường gân của quần áo lót nổi lên hấp dẫn, quyến rũ. Sau lớp váy mỏng, bóng dáng mờ ảo của chiếc áo xu chiêng màu hồng nhạt căng vồng, phập phồng theo từng hơi thở...
- Anh vô đi. - Nàng nhỏ nhẹ.
Hắn đứng ngây ra rồi mới đáp lại nàng:
- Trời ơi! Em đẹp quá. Cứ như là thiên thần ấy.
- Ngày hôm nay đi nhiều nơi, chắc anh mệt lắm!?
- Được đi cùng em, anh rất vui và hãnh diện. Chẳng mệt chút nào đâu em ạ. Chỉ có điều...
- Điều chi rứa anh?
Hắn mỉm cười, nhìn nàng:
- Nhiều chàng trai ngẩn ngơ vì em, khiến anh ...
Nàng nũng nịu:
- Anh lại trêu em rồi. Em chỉ là một cô gái xấu ỉn, quê rề rề...
Hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng. Một cảm giác lạ lùng, mơn man, truyền lan vào từng mạch máu, tế bào của hắn, xốn xang, nồng nàn.
- Anh muốn nói với em từ lâu rồi... - Lời hắn run run, truyền cảm.
Nàng không trả lời, chớp chớp đôi mi mắt đen tuyền, cong vút, nhìn hắn.
- Em biết không? Ngay lần đầu gặp em, anh đã rất có ấn tượng...; rồi không hiểu sao cứ thương thương, nhớ nhớ... Mỗi lần ở bên em, anh vui, hạnh phúc, thấy cuộc đời mình đẹp hơn, đáng sống hơn ...Ở đời rồi cuối cùng ai cũng phải về với cát bụi, chẳng là gì cả... Đã ở bên kia dốc của cuộc đời với biết bao ngọt bùi, cay đắng, bây giờ anh chỉ còn một nguyện ước là được ở bên em, chăm sóc em thôi... Em đồng ý em nhé! ...
Hắn vừa nói vừa quàng cánh tay ôm lấy eo nàng. Một cử chỉ hết sức khéo léo, điệu nghệ khiến nàng không kịp phản ứng. Nàng khẽ rùng mình rồi cầm tay hắn nới lỏng ra, xoay hẳn về phía hắn. Giọng nàng nhỏ nhẹ, chân thành:
- Em rất cám ơn sự quan tâm và những tình cảm mà anh đã dành cho em. Nhưng không được mô anh ạ! Anh còn sự nghiệp, gia đình, vợ con ...
- Em yên tâm. Anh sẽ thu xếp... Nếu em đồng ý, ngày mai mình sẽ đi mua một căn nhà ở thành phố này, rồi mở một cửa hiệu... cũng là chỗ để anh đi ra, đi vào. Chứ làm ở quán xá, hay ở nhà máy, lương ba cọc ba hào thì suốt đời chẳng mở mắt ra được.
- Không như rứa được mô! Em không muốn mình là kẻ tội lỗi làm khổ vợ con anh... Họ cũng như mẹ em và em... Hơn nữa em coi anh như là anh trai ...
- Không! Dù em có coi anh là gì đi chăng nữa, anh cũng yêu em, và chỉ yêu em thôi. Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi... - Giọng hắn mùi mẫn.
Bất ngờ, hắn ôm choàng lấy nàng. Kéo nàng nằm nghiêng xuống giường. Nàng cố vùng vẫy, nhưng hai cánh tay của hắn như hai gọng kìm kẹp chặt lấy nàng.
- Anh đừng làm rứa! Bỏ em ra! Em van anh...
Dường như không nghe thấy tiếng nàng, hắn riết chặt lấy người nàng, áp sát đôi môi vào gáy vào tóc nàng hôn lấy, hôn để, hổn hển:
- Anh yêu em! Anh yêu em! Em biết không?...
Vòng tay hắn rướn ghì lên vùng ngực nàng. Đôi chân hắn quặp chặt lấy đôi chân nàng. Nàng cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Với một thân hình lực lưỡng, vạm vỡ, những bắp cơ cuồn cuộn như lực sĩ của hắn và lại đang trong cơn hứng tình của một con “đực”, sức mạnh được tăng lên gấp bội, nàng chỉ còn biết gồng lên phòng vệ. Giọng nàng gay gắt, căm phẫn:
- Anh đừng làm rứa! Tôi la lên bây chừ.
Hắn ghé sát tai nàng:
- Em la lên đi! La thật to lên! ...
Nàng bất chợt rũ người ra thất vọng. Ngoài trời mưa sầm sập trút. Gió thốc vào cửa ầm ầm, cứ như có bao nhiêu nước và gió, ông trời chỉ dành riêng cho khu vực của khách sạn. Trong phòng âm thanh dội lên cuống cuồng, những tia chớp loá mắt cùng tiếng nhạc, tiếng gào nhức óc của một bản nhạc rook, được phát ra từ chiếc máy thu hình. Nàng co rúm người lại:
- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Đồ khốn nạn…
Hắn gừ lên, nhưng cố không để bật ra thành tiếng. Ý nghĩ đen tối phủ trùm kín mắt: Đồ đĩ. Đã vào đây mà còn làm bộ. Tao chưa từng thất bại trước một đứa con gái nào, chẳng lẽ bây giờ... Để xem mày chịu đựng được bao lâu.
Hắn luồn tay vén thốc chiếc váy lên rồi lôi tuột chiếc xi líp màu tím của nàng ra khỏi chân. Nàng xoay úp người lại, cố đưa tay kéo chiếc váy xuống để che lấy nửa người phía dưới trần truồng của mình. Khoảnh khắc thời gian ấy cũng là lúc để hắn kịp lột hết quần áo của hắn ra khỏi người. Động tác của hắn rất nhanh gọn. Rồi hắn trườn lên người nàng. Khoái cảm đụng chạm da thịt qua lớp váy mỏng mềm của chiếc váy ngủ và hương thơm thoang thoảng từ thân thể ngọc ngà, tươi mướt của nàng như một ma lực mãnh liệt tràn ứ lên khắp cơ thể hắn... run rẩy, rần rật, đê mê khiến hắn không sao cưỡng nỗi cơn dục vọng được làm tình với nàng. Hắn áp đôi môi vào vùng gáy trắng ngần của nàng hôn hối hả. Hai tay luồn vào hai bầu vú tròn trịa, căng cứng của nàng. Nàng cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng trong một tư thế hoàn toàn bất lợi mọi cố gắng của nàng chẳng ăn thua gì. Lặng trong tư thế ấy một lúc, bất ngờ hai cánh tay hắn gồng lên nâng bổng nửa trên của người nàng lật ngửa ra. Nàng chới với chưa kịp phản ứng thì cả thân hình rắn chắc của hắn đã đổ ụp lên người nàng như một khối thép nặng trĩu. Nàng cào cấu vào mặt hắn, đạp lia lịa vào người hắn. Vô ích! Trơ lì. Hắn không còn biết đau nữa. Trong sự uất hận đến cùng cực, nàng kịp nhận thấy tai hoạ khủng khiếp, nỗi đau đớn, mất mát ê chề, nhục nhã đang chuẩn bị giáng xuống đời nàng. Một vật thể ấm nóng, cương cứng như một củ sắn sượng đang thọc vào giữa hai đùi non của nàng. Nàng giãy dụa, hai chân khép chặt, miệng ngặm vào cánh tay hắn. Hắn đưa lưỡi lướt lên bầu vú trắng hồng, lên chiếc nhũ hoa nhỏ nhắn mơn mởn hồng tươi như một búp hoa chớm nở của nàng: "Đừng cắn! Kẻo cái núm vú này không còn đâu.". Nàng rùng mình, khiếp sợ. "Em van anh! Em lạy anh! Anh tha cho em!". Hắn thì thào: "Em đừng sợ! Hãy để yên! Anh chỉ muốn ôm em, âu yếm em thế này thôi!". Hắn biết đây là giây phút quyết định. Cái giây phút mà con người ta khó có thể vượt qua được cái bản năng nhục dục của mình, nhất là những cô gái mới lớn, mong manh dễ vỡ như nàng. Hắn lại ấp mặt mơn trớn hàm râu được cắt tỉa rất kiểu cách của mình xuống giữa hai bầu vú trắng nõn của nàng. Một tay hắn mân mê rất nhẹ lên nhũ hoa của nàng. Đôi môi hắn khẽ lướt lên bầu vú, lần đến ngậm lấy chiếc nhũ hoa còn lại, rồi dùng lưỡi rà vào, lẫy vào liên hồi, khiến cái nhũ hoa chao đi chao lại mãi hoài như một con lật đật. Hắn cảm thấy da thịt nàng đang từ từ nóng bừng lên, từng mạch máu của nàng đang căng phồng lên lan truyền sang cơ thể hắn. Hơi thở nàng dồn dập. Tim nàng càng lúc càng rung mạnh hơn. "Củ sắn sượng" của hắn không thể sượng cứng hơn được nữa cứ nhích dần, nhích dần lên chạm vào vùng “nhạy cảm" ươn ướt của nàng. Nàng oằn người, run rẩy rồi mềm oặt, đờ đẫn. Hắn đưa chân vào giữa hai chân đang bắt chéo của nàng hẩy dạng ra một cách dễ dàng rồi trườn "củ sắn" thẳng đơ của hắn lên chạm đúng vào khe hở... Toàn thân hắn rưng rức, máu dồn ứ lên mặt rần rật. Hắn chuẩn bị rướn người lên để xé toạc nàng ra, nghiền nát nàng ra cho thoả cơn khát thèm thú tính đã dâng lên đến đỉnh điểm...
Nhưng hắn thấy nàng bỗng co rúm người lại, run rẩy, miệng ấm ứ, đôi mắt nhắm nghiền. Từ hai khoé mắt những giọt nước trắng ngần cứ thế ngấn ra chảy chan xuống đôi gò má. Hắn bàng hoàng, sững sờ. Như một con thú bất ngờ bị trúng đạn, viên đạn tẩm độc xuyên thẳng vào tim, đang phát tán, phá nát con tim hắn ..."Trời ơi! những giọt nước mắt tuyệt vọng, những âm thanh phát ra không thành tiếng của nàng"...
Hắn run rẩy, mềm nhũn ra rồi chới với như đang rơi từ trên một ngọn núi cao xuống vực thẳm...
*
Hắn cầm điện thoại lên không biết bao lần rồi lại đặt xuống. Hắn muốn nói với nàng một lời cuối cùng, nhưng tay hắn cứng đơ, miệng hắn đờ ra không sao mấp máy được. Có cái gì đó đang đắng nghét nơi cổ họng, chẹn ứ nơi lồng ngực hắn...
Không thể kéo dài sự chịu đựng được nữa, hắn bật dậy vơ vội quần áo nhét vào chiếc va ly, đến gõ cửa phòng lễ tân... rồi chạy thẳng ra chiếc ô tô, vội vàng như một kẻ đào tẩu. Ngoài trời mưa như trút. Gió ào ào thốc vào kín xe ràn rạt. Nước ngập cao không thấy mặt đường. Mặc kệ! Hắn cứ thế phóng ào đi. Hắn đủ lý trí để hiểu rằng hành động mạo hiểm của hắn có thể sẽ dẫn đến tai hoạ khôn lường. Nhưng hắn thấy đầu óc được tỉnh táo hơn, nhẹ nhõm hơn. Xe đã chớm đến chân đèo. Trời vẫn mưa như trút và tối đen như mực. Hắn cho xe nép vào bên đường, rút thuốc châm hút. Rít từng hơi thuốc thật sâu, hắn cảm thấy dần dần được bình tâm trở lại. "Phải nghỉ lại chờ trời sáng", hắn tự nhủ, rồi đưa tay bật chốt ngả người trên chiếc ghế lái. Hắn cố xua đuổi mọi ý nghĩ trong đầu để chợp mắt một lúc, nhưng đôi mắt cứ thao láo, đầu óc cứ âm âm, inh inh... Hắn lại nghĩ đến nàng... "Phải nói với nàng một điều gì đó, chí ít là một lời báo tin...". Hắn rút chiếc điện thoại di động ra bấm lên các nút phím: "... Anh là thằng khốn nạn, xấu xa, đểu cáng, một con thú mặt người... không còn đủ nhân cách để gặp em, cầu xin sự tha thứ của em...". Gửi bức tin đi cho nàng xong, hắn buồn rười rượi rồi mệt lả ra. Chưa bao giờ hắn thấy cơ thể hắn rã rời và chán chường đến vậy. Hắn không hề trông đợi một cú điện thoại hay một lời nhắn tin từ nàng. Bởi hắn biết với nàng, hắn không còn trên cõi đời này... Có tiếng tích tích từ chiếc máy điện thoại di động, hắn chụp lấy bấm nút, những hàng tin hiện lên: "Em hiểu những điều anh nói... mọi chuyện đã qua rồi. Anh cũng là đàn ông mà...".
Đôi mắt hắn mờ nhoà. Bật chìa khoá điện, hắn nhấn ga phóng xe như điên dại trên con đèo ngoằn ngoèo, giữa đêm tối, mưa bão mịt mùng...
Sáng hôm sau, người ta thấy hắn trong chiếc xe ô tô bẹp dí, dưới một vực sâu ở lưng chừng đèo. Hắn không chết nhưng bị chấn thương sọ não nặng, miệng liên hồi
lảm nhảm: "...xin tha thứ...xin tha thứ...". /.