Mưa; ủ dột lên thềm lục địa loáng thoáng mắt nâu sầu vọng ảo dòng sông mang hình hài vô nhiễm hạt mưa bay “nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng”* em thê lương chải chuốt bóng trăng tàn ta muôn kiếp cô liêu giữa ngút ngàn mây gió.
Phố; khóc rũ rượi dưới chân em một thời áo tím ôm đầm trái tim ảo tưởng ta phạm tội làm thằng hát rong trong thành phố cho thỏa mộng đường mây chăn chiếu qua ngày khóc điêu linh trên đoạn đường mòn chân sỏi đá đợi tin về cho mật thiết yêu em .
Chợ; sinh tử một thời qúa độ bi thương thổi ngón tay vàng cháy tuổi thời gian thêm nhiễm độc cho đời thi vị hóa chuỗi ngày rong mắt đăm chiêu lệ ướt đôi môi mềm sợi tóc mây quấn quít đời phiêu bạc mây khoát gió thênh thang trời một cõi ta như bay vào mộng ảo chơi vơi .
Ru; nước mắt ngày khất thực rêu xanh trên viả hè lặng đứng bóng thiên nha ru hồn ai hồn lãng đãng chơi vơi cho ta say vào hạ giữa bến bãi chiều hôm mặn ngọt đầu môi ngày mới hú đại dương xô ám ảnh mừng tuổi nhỏ rung rinh đôi vú loãng điệu kèn rên mãi không nguôi ngoai .
Tình; gặp nhau như trái chín rụng vẫy tay chào nhau đêm khóc lời vung vải thấm sâu một thời lênh đênh lên phiến đá tơ chùng đám cỏ dại ta gục đầu đón nhận tiếng hư vô trăng mênh mông trăng rơi vàng đá cuội .
Ta và Em; mảnh trời đứng đợi thở ký ức nuôi dưỡng tấm thân tàn em ung dung đường mây không ngóng đợi giữa muôn trùng như thể dấu ngàn yêu ta thất thoát đóng băng lên trí nhớ em vô tư ngồi đợi mưa hoàng hôn đừng ngoảnh lại cho thêm sầu vạn lý chuỗi ngày qua mắt lệ đã xa vời hởi người ơi ! người về đêm nay hay đêm mai xin khất lại một ngày rất gần gủi .
* Thơ Kiều Nguyễn Du
(chestermere tháng sáu khôngtám)