Bước ra khỏi nhà thờ tôi là con chiên ghẻ
Đi ra khỏi căn nhà kia tôi là người khách lạ
Rời khỏi căn phố kia tôi là tên lưu lạc
Và rời khỏi đất nước nây – tôi là kẻ lưu vong
Tôi rời khỏi tình yêu của em
Tôi thành người phụ bạc
Tôi rời khỏi thân xác của em
Tôi thành người . . . dục vọng
Tôi rời khỏi tôi rồi
Tôi thành kẻ vô luân
Tôi đánh mất tôi rồi
Tôi không phải là . . . tôi
Nếu ngày mai kia tôi lưu lạc nơi nào
Nếu ngày mai kia tôi trở thành người khách lạ
Nếu ngày mai kia tôi lưu vong
Và đánh mất
Đất nước của mình
Và thân xác của em
Và Tình yêu của em
Tôi biết tìm ở đâu nào
Tôi phụ bạc vì lòng tôi đầy dục vọng
Tôi vô luân
Vì đã mất . . . đức tin rồi
Và khi ấy - tôi biết rằng Đất Nước
Có gông cùm kia
Tôi vẫn ở lại nơi nầy
Và khi ấy
Cho dù em bội ước
Tôi vẫn chết nơi đây
Cùng với đất nước nầy !