Thượng đế, người ở trên trời,
ngự trong ánh hào quang
hãy nhóm lửa thiêng của ngài
vào trái tim nhân loại.
Trên vầng trán con người
ngài hãy cho thông thái
để lúc nào đó họ chợt hiểu
cuộc sống tận cùng từ cái gì.
Chỉ mới chút thời gian
con người chạm cánh cửa Thượng đế
nhưng họ mang đi toàn cái tốt
và gặt lại độc ác mang về.
Hãy một lần nữa hỡi con người
dựng lại chân dung Thượng đế!
hãy kinh tởm lần nữa hỡi con người
những gì mi tự dựng tạo!
Vì những bạc vàng dễ vỡ
hãy đừng ai tham lam
hãy thay vào đó con người
kiếm tìm những đồ vật quý giá.
Con người đã tìm ra bình yên trong sạch
nỗi hân hoan và giấc mộng hòa bình
thứ giông bão định cuốn đi - không thể
và lửa thiêu chẳng hủy hoại bao giờ.
Từ nỗi kiêu ngạo và lòng thù hận
tất cả, những gì xấu con người tìm được:
hãy uống đi từ bàn tay Thượng đế
ly rượu đắng tràn môi.
Hãy đổi màn đêm khiếp hãi kinh hoàng
thành bình minh dịu ngọt
để thế gian con người
đẹp đẽ hơn và trung thực.
Để định luật đầu tiên của mọi định luật
sẽ là tình yêu thương
những ý đồ tốt đẹp
hãy ngự trên tay lái cầm cương.
Trước sự thật
vũ khí hãy cúi đầu thuần phục
và hãy để trên quả đất này
con người được tự do sống.
để sẽ có một chuồng cừu
để sẽ có một mục đồng
hãy đẽo gọt nhiều cây gậy mục đồng
từ cành hồng hoa nở.
Và nếu rồi đây tất cả,
ngài đã sắp xếp xong, Thượng đế,
giữa mọi nhà,
tôi cũng có một quê hương.
Nếu cân đong bao nhiêu đau khổ
để xứng đáng được Thượng đế chở che
thì không dân tộc nào xứng đáng
huởng ân huệ ngài, bằng dân tộc của tôi.
Vì tội lỗi của bao nhiêu người khác
dân tộc tôi hứng hình phạt đền bù
những thánh giá xiết vai, đè nặng
không nửa lời than vãn, lặng lẽ khiêng.
Những đứa con dân tộc ưu tú nhất
đều bị giải lên tận đỉnh Golgota
và những điều thiện chưa bao giờ có giá
chỉ giá phải trả cho những lỗi lầm.
Thượng đế ơi, hãy cho niềm an lạc
xuống ngự trị giữa dãy Kárpat thân yêu!
chưa nơi nào tưới đẫm đất đai
bằng nước mắt và máu rơi nhiều đến thế.
Chưa bao giờ giấc mơ thiên đường trong sạch
được cầu xin nhiều đến thế,
và những nhà hùng biện mồ côi của Thượng đế
chưa bao giờ lại đông đến thế.
Không nơi nào nhiều hoa
và nhiều nỗi đau lòng đến thế
Thượng đế ơi, hãy yêu gấp bội :dân tộc tôi
đất nước tội nghiệp của tôi!
Dù Tổ quốc chối từ tôi
cùng bánh mỳ và sự hòa hợp,
nhưng Thượng đế đã trừng phạt tôi
khi trừng phạt Tổ quốc.
Bởi đấy là dân tộc, là nòi giống, dòng máu tôi!
cháy trong tôi là nỗi đau Tổ quốc,
Thượng đế ơi, hãy thương xót nhiều hơn
dân tộc của thủ lĩnh Attila
Ngài hãy ban mùa màng êm ả
trên dấu máu rơi, ướt đẫm đất đai
hãy thả đôi tay ngài thư thả
đừng giáng thêm ưu uất quê nhà.
Và ân sủng của Thượng đế
rơi xuống quê hương một chút
hãy nhớ đến tôi trong phút gọi:
kẻ lưu vong.
Dưới chân rặng Kárpat
nơi cha ông tôi từng sinh sống,
hãy ban cho tôi, Thượng đế
một mẩu nhỏ nhoi ẩn náu yên lành.
Chỉ cần chút xíu thôi nơi ẩn
đủ chỗ tôi nằm cùng sự bình yên
bình yên nhìn qua khung cửa sổ
nhìn ra suối, ra cây, ra cánh đồng xanh.
Cạnh bánh mì mỗi ngày
thêm một nhành hoa nhỏ
để tôi mơ mộng Ngài
ca ngợi một ngày mai…
Thượng đế ơi, người ở trên trời
ngự trong ánh hào quang,
hãy rủ lòng nghe kẻ lưu vong
cầu xin Thượng đế.
( Rừng Bajor. 1947)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung (2009-06-16)